“ Thanh Gia là Thanh Gia, chẳng lẽ còn có Thanh Gia giả?”
Lâu Nguyệt Đồng nghe vậy, gõ lên mặt bàn vài tiếng: “ Có.”
Nàng chỉ nói một từ “có”, không cử động cũng không giải thích, tự dưng khiến người ta rợn tóc gáy.
Trình Tử Xuyên hỏi ngược lại: “ Phải không?”
Hai người hai mắt nhìn nhau, không hề né tránh. Ánh mắt cả hai đều vô cùng phẳng lặng, hoặc có thể nói, đều che giấu rất tốt, sâu không lường được.
Rất lâu sau đó, bàn tay của Lâu Nguyệt Đồng chậm rãi nắm chặt thành quyền, trong mắt bắt đầu có một chút không kiên nhẫn như có một cơn bão sắp hội tụ. Đúng lúc này, một tiếng ho nhẹ cắt đứt bầu không khí có vẻ ngưng trọng, Tô Duyên từ khúc quanh phía trước thò ra một cái đầu, sau đó chậm rãi đi ra, mím môi cười nói: “ Không quấy rầy chứ?”
Vì Lâu Nguyệt Đồng biết được thân phận của nàng nên Tô Duyên cũng có chút cố kỵ, tuy ngoài mặt không đổi nhưng thái độ lại có thêm một chút tôn kính.
Sợi dây cung được buông lỏng, áp lực lặng lẽ tản đi.
Lâu Nguyệt Đồng cười một tiếng, lắc lắc tay: “ Có chuyện gì?” Tô Duyên nếu có rảnh rỗi cũng sẽ không tự tiện đến đây.
Quả nhiên, Tô Duyên hướng về Lâu Nguyệt Đồng gật đầu thăm hỏi, sau đó nhìn về phía “Thanh Gia”, cúi người bái phỏng: “ Phó thiếu cung chủ từng ủy thác ta hỏi thăm tung tích của đạo hữu, ngày đó sắc mặt hắn rất không tốt, ta đoán hắn có chuyện quan trọng muốn nói nên vừa rồi đã báo cho hắn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-thuan-duong-nghiet-do/212046/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.