Lâu Nguyệt Đồng giống một bông hoa độc xinh đẹp, chỉ cần bị nàng hấp dẫn, chạm vào một cái liền biến thành con mồi của nàng, vĩnh viễn đừng mong chạy thoát.
Tính tình nàng tuy thô bạo nhưng lại rất có kiên nhẫn - - Trình Tử Xuyên phá trận pháp mất hơn nửa tháng, Lâu Nguyệt Đồng cũng yên lặng ở bên cạnh hắn hơn nửa tháng, liên tục quan sát thăm dò.
Một bên phá trận một bên ứng phó tiểu ma nữ, tuy Trình Tử Xuyên không biểu hiện ra những cũng có chút cảm thấy mệt mỏi.
“ Gần đây ta xem thiên tượng, tối nay là thời cơ tốt nhất để phá trận. Uyên Vu, Lan Tự, các ngươi chuẩn bị đến đâu rồi?”
“ Ngươi yên tâm.” Uyên Vu và Lan Tự cùng gật đầu.
Trình Tử Xuyên hai tay kết ấn chỉ lên trên, nóc nhà thoáng chốc trở nên trong suốt, bầu trời đêm huyền bí, những ngôi sao nhỏ lóe lên, dấu hiệu khả quan. Hắn quay đầu, ánh mắt rơi xuống trên người Lâu Nguyệt Đồng.
Lâu Nguyệt Đồng sờ cằm, mở trừng hai mắt: “ Muốn ta hỗ trợ?”
Trình Tử Xuyên mặt không thay đổi gật đầu.
“ Có thể.” Lâu Nguyệt Đồng cười xấu xa quan sát hắn, “ Ngươi thỉnh cầu ta đi.”
Trình Tử Xuyên không cảm thấy chút thẹn thùng nào, lạnh nhạt nói: “ Nhờ ngươi hỗ trợ.”
“ Đây là thái độ thỉnh cầu ta?” Lâu Nguyệt Đồng nhấn mạnh vào hai chữ “thỉnh cầu”.
“ Không.” Trình Tử Xuyên nói, “ Ngươi làm mẫu một lần?”
Lâu Nguyệt Đồng nhíu mày, đi tới kéo dây lưng rũ xuống trên áo hắn: “ Làm mẫu à...” Vừa cười ngọt ngào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-thuan-duong-nghiet-do/212048/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.