Đánh đến đau cả tay, giọng của thất công tử cũng khàn đi, thất thiếu phu nhân Mộ Dung Xán mới dừng tay… Sau đó liền òa khóc.
Đương nhiên không phải vì thương thất công tử… Nghĩ hay thế. Đó là sự ẩn nhẫn suốt mười mấy năm đã đến cực hạn, vất vả lắm mới thấy ánh sáng, hóa ra lại chỉ là một que diêm, vừa sáng là vụt tắt.
Nàng rất ủ rũ, cực kì ưu thương, mất hết ý chí. Sớm biết thế này thì thà để di nương gả nàng cho thiếu gia ngu ngốc của tể tướng, ít nhất bị đánh cũng không dám nói ra, nàng còn có an nhàn sống qua ngày… Nếu không thì cái người ốm ốm yếu yếu ở sân sau của nhà tể tướng, có lẽ cũng là một lựa chọn tốt…
Ít nhất tốt hơn cái tên thất công tử ăn chơi gái gú này!
Ông trời ơi, nàng cũng không mong cái gọi là một đời một kiếp chỉ có hai người… Vô nghĩa, có thể ba vợ bốn nàng hầu thì làm gì có ai chọn chung tình. Tôi cũng chẳng phải hàng dùng một lần, còn tin tưởng sát na [1] tức vĩnh hằng gì chứ… Nhảm nhí!
Những gì nàng muốn chỉ là một bát cơm yên ổn, một cái giường yên ổn, mọi người hòa thuận rồi cùng được lợi. Có thể sinh được con cái là tốt nhất, nếu không thì nhận nuôi một đứa… Hoặc là rất nhiều đứa. Kiếp trước nàng muốn làm giáo viên mẫu giáo, lại bị mẹ bắt đi học quân sự… Chứ nàng không muốn sinh nhiều đâu.
Yêu cầu của nàng quá đáng lắm sao? Thật sự quá đáng sao? Vì sao trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-thuan-hoa-phu-quan/2611131/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.