Nhất định năm nay là năm hạn của thất công tử Dung Tranh. Tên đầy tớ nhỏ của hắn cảm khái.
Không phải sao, vừa chịu chưởng sắt của thất phu nhân, giờ lại bị lão gia đánh đòn. Trận đánh này không phải đánh đùa, nhưng mà… chảy máu rồi… Nếu không phải hắn nhanh trí, nhân lúc lão gia không để ý, chạy đi thông báo cho lão phu nhân thì… mạng công tử gặp nguy rồi.
Nhưng hắn thật sự thấy hơi oan uổng… Mặc dù thất công tử thường không oan, nhưng hiếm khi có ngoại lệ như thế này. Tuy nói là tính tình thất công tử hơi ác bá, quen đùa giỡn các cô nương dù chưa chồng hay có chồng, nhưng không thật sự kéo về nhà… Nếu thật kéo về nhà thì đã sớm bị lão gia đánh chết, đừng nói là kịp lấy được thất thiếu phu nhân.
Nhưng mà hình tượng của thất công tử thật sự quá không tốt, người trong Uyển thành đều tránh ngài ấy, chẳng ai dám động vào, cũng rất lâu rồi không có ai để ngài ấy bắt nạt…
Nhưng hôm nay, thất công tử không phải đi đùa bỡn người khác, là bị người khác đùa bỡn.
Một vị công tử đến từ nơi khác véo má thất công tử, còn hèn hạ khen da non mịn, còn đòi qua đêm.
Đã không đi gây sự thì lại sự lại kéo tới, thất công tử lại đang không vui, đương nhiên ra lệnh một tiếng, đánh công tử bỉ ổi kia thành đầu heo. Bất hạnh là vị công tử đến từ nơi khác đó lại là anh em họ với trắc phi của vương gia…
Kết quả đổi thành mông thất công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-thuan-hoa-phu-quan/2611132/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.