Tác giả: Mão Liên
Biên tập: Wanhoo
Hành động này của Chu đế làm tất cả mọi người đứng hình tại chỗ. Khi các đại thần và thị vệ lấy lại tinh thần thì người ngựa đã phi mất vào rừng tuyết.
Thoáng cái sau đó, mọi người lại thấy một bóng người phi nhanh vào, người đó là Thập tam hoàng tử vẫn luôn mờ nhạt.
Thượng thư Bộ lễ phản ứng kịp thời, ông giơ ngón tay run rẩy, "Người kia... Là nhị công tử của quý phủ Dung hầu nhỉ?"
Những người khác thì ông không biết, chứ ông thì biết thật ra đó là tiểu khuê nữ cưng của Dung hầu đó! Ông không biết nên cảm thấy may hay rủi vì Dung hầu không có ở đây đây.
Không cần đại thần căn dặn, một đội thị vệ đã vội vàng đuổi theo, mọi người đều nhận thức được tầm quan trọng của chuyện này.
Bệ hạ vô ý giết con trai của mình là chuyện nhỏ, làm mất con trai của Dung hầu mới là hỏng bét. Chưa bàn đến tính cách Dung hầu, riêng đội binh mã Bình Giang của Dung phu nhân cũng không phải chuyện đùa rồi!
Hôm nay tâm trạng Chu đế rất vui, phi ngựa nhanh như chớp. Ông không tinh học thuật nhưng lại khá về võ nghệ. Gió tuyết lạnh phả vào mặt làm ông vui vẻ cười to, lồng ngực phập phồng theo đợt.
Sau đó trước ngực ông có lục đục.
Đầu tiên là đai áo thùng thình bị kéo, sau đó là bé nhỏ lông mềm mịn trong lòng ngọ nguậy và còn xen kẽ tiếng rấm rứt.
Bỗng nhiên vạt áo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-thuan-phuc-de-quan/1241967/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.