Tác giả: Mão Liên
Biên tập: Wanhoo
"Vân Hạc đã hiểu." Nhớ đến Ấu Ninh, đôi mắt Dung Vân Hạc dịu dàng hẳn đi, "Mong cha yên tâm."
Dung hầu gật đầu, quay đi sửa sang cây cảnh và nói nhỏ nhẹ: "Con đi đi, sau này không cần việc nào cũng phải nói cho ta biết."
"Vâng, Vân Hạc xin cáo lui."
Dung Vân Hạc xoay người ra khỏi thư phòng, trên đường về tên nô tài thưa nhỏ: "Các vị đại nhân bảo là việc này vẫn chưa chuẩn bị xong, cần chắc chắn tuyết đối mới đồng ý ra tay. Bên Ngô tướng quân vẫn chưa phát hiện, các đại nhân bảo đầu xuân năm sau là một cơ hội tốt, sai nô tài qua hỏi ý của thế tử."
"Đêm dài lắm mộng." Dung Vân Hạc nheo mày, dừng bước chân, "Tạ gia bảo sao?"
Tên nô tài cười bảo: "Nếu không có thế tử can ngăn họ nhiều lần, có khi Tạ lão tướng quân đã dẫn quân đi Tây Bắc từ lâu rồi."
Dung Vân Hạc cũng cười, tên nô tài đoán vẻ mặt của hắn và dè dặt nói tiếp: "Thế tử, phu nhân bảo rằng hôm nay người ở phủ Ngô tướng quân lại tới nữa, hỏi ngài có muốn gặp mặt Ngô cô nương một lần không?"
Lúc hỏi ra câu này, gã sai vặt cũng thầm than trong lòng. Rõ ràng là thế tử muốn lật đổ Ngô tướng quân, sao có thể đồng ý hôn sự với Ngô cô nương được. Thế nhưng phu nhân không biết việc này, cũng không tiện chặn ngay người ta ngoài cửa.
"Quay về thưa với phu nhân, bảo là gần đây ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-thuan-phuc-de-quan/1241969/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.