Tác giả: Mão Liên
Biên tập: Wanhoo
"Ấu Ấu học được cả đánh nhau cơ à?" Dung phu nhân mới hay tin thì khá ngạc nhiên nhưng cũng vui mừng, cảm giác này còn vượt cả đau lòng khi thấy vết thương trên mặt con gái.
Từ trước đó, cả Dung phủ đã cảm thấy tính cách Ấu Nính quá khác với cả nhà. Từ Dung hầu đến Dung phu nhân, rồi cả Dung Vân Hạc hiện nay đã trở thành thế tử, đều không dễ bắt nạt. Thế mà Ấu Ninh lại ngoan ngoãn lạ thường, không biết học ở ai nữa.
Đây là vấn đề đã làm khó cả nhà rất lâu.
Dung phu nhân vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái, hỏi han mong chờ, "Ấu Ấu đánh nhau với ai? Đánh thắng không? Chắc là người kia thảm hơn nhỉ?"
Hạnh Nhi ngừng mấp máy môi cười, nhìn sang quả nhiên nghe thấy tiểu cô nương trả lời thật thà: "Ấu Ấu không đánh người ta, mà giảng đạo lý với hắn. Mẫu thân từng bảo trẻ em thích đánh nhau là hư, chúng ta phải nói lý lẽ."
Dung phu nhân: ...
Nàng nói câu này khi nào? Từ khi nào nàng thích nói lý lẽ với người khác??
Là con gái duy nhất khác họ Vương của Chu triều, tính Dung phu nhân rất ngang ngược kiêu ngạo. Sau lấy chồng ở xa kinh thành mới dần thu liễm, trở thành Dung phu nhân hiền thục hiểu lễ nghĩa trong mắt đa số người ở kinh thành. Dẫu vậy cái tính tùy hứng chẳng bao giờ mất đi trong máu.
Nàng đè nén biểu cảm, ồn tồn bảo: "Ấu Ấu nhớ lầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-thuan-phuc-de-quan/1241976/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.