Tác giả: Mão Liên
Biên tập: Wanhoo
Một tháng thoáng qua, Ấu Ninh đã trở thành thư đồng của Yên Quy hơn hai mươi ngày, cuối cùng cũng tạm thích nghi với nếp sống dậy sớm.
Mỗi sáng chỉ cần Yên Quy bón cho cô bé một viên kẹo vào miệng, là có thể khiến tiểu cô nương ngái ngủ tỉnh táo nhanh chóng, rồi lại gọi ngọt ngào, "Thập tam ca ca."
Không thể không nói, thói quen đúng là thứ len lỏi vào lòng người trong vô thức. Hôm ấy Yên Quy dùng bữa trưa bỗng nhận ra không khí yên ắng lạ thường, đảo mắt mới nhận ra thiếu mất cái vẻ mặt ăn ngon ngọt ngào của tiểu cô nương.
Thạch Hỷ vội vàng chạy vào, "Điện hạ, Dung cô... Dung công tử đánh nhau với người ta rồi ạ!"
Yên Quy đứng phắt dậy, cái ghế cũng ngã ngửa ra đằng sau khiến Thạch Hỷ giật mình suýt thì giật nảy người.
Tuy hắn cũng bị cả kinh nhưng không ngờ chủ tử cũng phản ứng mạnh thế.
Gương mặt vẫn luôn điềm tĩnh của Yên Quy lộ ra vẻ kinh ngạc sau rồi sầm lại, "Là kẻ nào?"
"Chuyện đó, chuyện đó nô tài cũng chưa nghe kể..."
Chưa nói hết câu, Yên Quy đã rảo bước chân về hướng Thạch Hỷ vừa mới tới.
Thạch Hỷ vội vàng giải thích nhanh khi chạy theo, "Nô tài cũng không biết cụ thể xảy ra chuyện gì, chỉ nghe nội thị Thái học đường kể Dung công tử bị người khác đánh, đang khóc ở đó. Nô tài chưa kịp qua xem mà vội về bẩm báo điện hạ luôn ạ."
Thạch Hỷ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-thuan-phuc-de-quan/1241978/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.