“Cho ta mười giây!”
Ta gầm lên, hai thanh trọng kiếm đồng thời ra khỏi vỏ, xông thẳng tới thuỷ triều vong linh trước mặt.
Giết chóc là một môn nghệ thuật, mà muốn làm nghệ thuật, ngươi phải đầu nhập tất cả thân thể và linh hồn vào đó.
Trên chiến trường không nên suy nghĩ nhiều, bỏ xuống hết thẳng, để bản năng của ngươi chủ đạo hết thảy.
Những tiếng thốt lên kinh ngạc từ đồng đội phía sau không còn quan trọng, ta toàn tâm toàn trí dùng sức vung kiếm.
Đối với các chức nghiệp cận chiến, kiếm thuật là căn bản, còn ta, là đại sư trong đại sư.
Nahri là nơi mà binh khí lạnh tung hoành, kiếm thuật là thứ kĩ nghệ mang đến tử vong. Trăm ngàn năm truyền thừa và phát triển, tại mọi nơi, ở mọi quốc gia đều có lưu phái kiếm thuật độc đáo của riêng mình. Chiến sĩ thuần tuý có lẽ không có thánh quang hoa lệ giống thánh kị sĩ, không có ma pháp phụ trợ như ma kiếm sĩ, thứ giúp họ vẫn đứng sừng sững ở đỉnh cao của các chức nghiệp cận chiến, chính là thanh bảo kiếm trong tay cùng nhục thân thiên chuy bách luyện.
Kiếm là binh khí lạnh phổ biến nhất, ai ai cũng có thể luyện kiếm, thế nhưng số người có kiếm thuật thực sự cao siêu lại không nhiều, mà số người có thể đem kiếm thuật siêu phàm, nhận được mĩ dự ‘kiếm thánh’ lại càng ít ỏi đáng thương. Danh hiệu kiếm thánh này không quan hệ đến thân phận, chức nghiệp, giai vị, nó chỉ tính đến thanh kiếm trong tay ngươi.
Kiếm thánh, kiếm trung thánh giả, kẻ dùng kiếm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-thuc-nghiem-cua-ten-vu-yeu-dien-khung/838295/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.