Olivia không phải người Oran, nàng là con cháu của một gia đình thương nhân người Rohde, một trong số bảy tiểu quốc vừng cực bắc, đến Oran chỉ vì mong muốn học tập luyện kim thuật.
Nhân tiện nhắc tới, công quốc Đông Lam cũng là một trong bảy mước vùng cực bắc. Mà một nửa lãnh thổ của bảy nước này chính là nước Lam xưa kia.
Olivia khá là cao hứng khi có thể vừa rời đi Oran vừa được học tập luyện kim dưới trướng một vị đại luyện kim sư. Cho dù thời tiết ở nơi này dễ chịu nhiều lắm, không có chuyện tuyết rơi liền nửa năm trời, nhưng trong quá trình cầu học mấy năm nay, số sự tình khiến Olivia phiền lòng không phải thiếu. Dù sao thì trong mắt đại đa số các quốc gia khác, người miền bắc đều là một đám dã man mặc da thú.
‘Luyện kim sư kì tích’ Olivia đã tới tay. Đáng tiếc, khi tìm tới ‘Ma động đạo sư’ Timiret, chúng ta lại gặp chút rắc rối.
Lúc Timiret nổi tiếng chắc tầm mười bảy, mười tám năm nữa. Còn Timiret hiện tại… thôi, ít ra thằng nhóc chảy nước mũi này còn tốt gấp vạn lần lúc trước ta đi tìm các anh hùng cuối cùng toàn tìm được tổ tiên của bọn hắn, ít ra thì hắn cũng đã sinh ra rồi.
Vấn đề là, làm sao để thuyết phục gia trưởng.
Timiret có một chị gái, hai người sống nương tựa vào nhau, đã thế vị ấy lại còn là người quen.
“Olivia? Kathleen?”
“Giáo… giáo sư Dana? Vì sao ngươi lại ở đây?”
“Đây là nhà ta. Ta còn chưa hỏi vì sao các ngươi lại ở đây đâu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-thuc-nghiem-cua-ten-vu-yeu-dien-khung/838296/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.