Tiểu Yêu bỏ hành lýxuống, đi vào phòng của Tiểu Dạ. Nhưng vừa mới đi đến cửa phòng thì AnTiểu Yêu nghe thấy âm thanh quen thuộc, cô sao có thể quên đi âm thanhnày chứ, vĩnh viễn không thể nào quên, đó chính là người mà cô mới xa có mấy ngày, âm thanh của Long Viêm Dạ phát ra. An Tiểu Yêu không dám tinvào tai của mình nữa.
Tại sao Long Viêm Dạ lại có mặt ở đây vào đêm hôm thế này? Không phải anh đã đồng ý quay về nhà họ Long sốngrồi sao? Trái tim đập thình thịch, An Tiểu Yêu thả tay mình đang nắm lên chốt cửa phòng Tiểu Dạ ra, bước đi thật nhẹ nhàng về phòng ngủ của cô.An Tiểu Yêu trong lòng thầm cầu nguyện. Ngàn vạn lần sự thật đừng như cô đang nghĩ.
Nhưng khi An Tiểu Yêu đẩy cửa vào thì hoàn toàntuyệt vọng. Dưới ánh sáng mờ ảo, một đôi nam nữ đang dây dưa với nhautrên giường, lưng người nam chảy đầy mồ hôi, trên vai trái có một vếtbớt màu đỏ, dù An Tiểu Yêu muốn quên nó cũng không có cách nào loại rakhỏi đầu.
Đây không phải là Long Viêm Dạ thì còn có thể là ai chứ?
An Tiểu Yêu cảm thấy mọi thứ quay cuồng, không biết lần này người con gáinằm dưới Long Viêm Dạ là ai đây? Nhìn cảnh này làm An Tiểu Yêu nhớ lạichuyện bốn năm về trước, trái tim như bị ai bóp chặt lấy, sự tức giậntrong lòng An Tiểu Yêu đã đạt đến cực hạn rồi. Không nhắc lại chuyệntrước đây, nhưng giờ Long Viêm Dạ luôn miệng nói sẽ đối xử tốt với cô cả đời, vậy mà mới vắng mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-tim-chong-cua-me-ho-do/222047/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.