Lâm Nha lấy lui làmtiến, hiệu quả thấy ngay lập tức, Long Viêm Dạ suy nghĩ một chút rồi chủ động ngồi dịch gần Lâm Nha hơn một chút. Long Viêm Dạ hơi đau lòng,trong thâm tâm vẫn cho rằng Lâm Nha là An An, cô đã vì anh mà sinh đứabé ra.
"An An, nếu emkhông cần lời xin lỗi của anh thì anh sẽ không nói nữa. Nhưng anh hivọng em cho anh một cơ hội để bù đắp lại, chì cần em mở lời, cái gì anhcũng đồng ý hết."
"Anh nói có thật không?"
Lâm Nha nhẹ nhàng hỏi, giọng nói của cô lọt vào tai Long Viêm Dạ thì nhưđang làm nũng, hơi thở ấm áp của cô làm cho Long Viêm Dạ khẽ rùng mình.Long Viêm Dạ thật lòng muốn bù đắp nên trước câu hỏi của Lâm Nha, anhkhông nghĩ ngợi gì liền gật đầu một cái.
"Nói đi, chỉ cần em nói, anh nhất định sẽ đồng ý."
"Vậy thì tốt, em muốn chúng ta thân mật một lần nữa, chỉ một lần thôi ————"
Giọng nói nhẹ nhàng của Lâm Nha nói ra những lời này giống như một trái bomnổ tung giữa hồ vậy. Long Viêm Dạ đang ngồi trên ghế cũng phải đứng bậtdậy, anh không ngờ Lâm Nha lại đưa ra yêu cầu này với anh. Long Viêm Dạrất khó xử, trong đầu lập tức xuất hiện ý muốn phản đối yêu cầu này.
"Không được ————"
"Vậy sao vừa rồi anh còn nói, cái gì mà chỉ cần em nói ra anh cũng đồng ý? !"
Lâm Nha cong môi lên, ánh mắt đầy uất ức. Quả nhiên chỉ nói thôi không đủ,xem ra cô cần phải thêm chất xúc tác vào nữa. Tay Lâm Nha nhè
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-tim-chong-cua-me-ho-do/222048/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.