Cô nhân viên trẻ tuổi bị cô ta mắng không ngẩng đầu lên được, thấp giọng nói: “Tôi, tôi đã biết, thưa cửa hàng trưởng.
”
Tôi có chút không vui, nhưng ngẫm lại mình bây giờ quả thật là nghèo rớt mồng tơi, cũng không nói gì vẫy tay với cô nhân viên trẻ tuổi kia, nói: “Làm phiền cô tới đây một chút.
”
Cô nhân viên trẻ tuổi nhìn về phía cửa hàng trưởng kia một chút, cửa hàng trưởng trợn trắng mắt không nói gì, cô ấy đi tới, mặt có chút đỏ, xem ra là một em gái sinh viên đi làm chưa được bao lâu.
Tôi lấy ra đôi bông tai kim cương, nói: “Ở đây cũng mua đồ trang sức đúng không, cô xem đôi bông tai này một chút, đáng bao nhiêu tiền.
”
Cô nhân viên trẻ tuổi cầm lên để xuống xem vài lần, bỗng nhiên ngạc nhiên nói: “Đây, đây là kim cương!
Còn là PT950! Trời ạ!”
Khi cô ấy vừa kêu lên, tất cả nhân viên trong cửa hàng đều vây lại, cửa hàng trưởng là người tới nhanh nhất, chanh chua mà nói: “Nói lớn tiếng như vậy làm gì, không biết bây giờ đồ giả rất nhiều sao?”
Sắc mặt tôi trầm xuống, lạnh lùng nói: “Nói chuyện phải có căn cứ, cô dựa vào cái gì nói đồ trang sức của tôi là giả cơ chứ?”
Cửa hàng trưởng hừ lạnh một tiếng, nói: “Giả không thể thật, thật không thể giả, có phải thật hay không, phải nhìn qua mới biết được.
Lấy tới tôi xem một chút.
”
Nữ nhân viên ngây ngô đem bông tai đưa qua cho cô ta, cô ta cầm lên, căn bản không có nhìn kỹ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-tim-vo-cua-thieu-gia-ma-em-dung-hong-tron/1034234/chuong-741.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.