Cũng không biết qua bao lâu, tôi nghe được tiếng người nói chuyện, vừa mở mắt nhìn, phát hiện mình đang ở trong một hẻm nhỏ, sâu trong ngõ nhỏ tản ra mùi hôi thối của phân và nước tiểu khiến người ta buồn nôn.
Tôi đi ra hẻm nhỏ, khuôn mặt mờ mịt nhìn xe cộ cùng đám người đi đi lại lại ở trên đường, giống với thế giới trước đó của tôi, chẳng lẽ tôi lại trở về thế giới cũ rồi hay sao? Không phải chứ.
Tôi đi về phía trước hai bước, trông thấy cột mốc bên đường viết địa danh: Thành phố Kim Hoàng.
Thành phố Kim Hoàng? Hoa Quốc hình như không có nơi này, thế nhưng nhìn chữ viết cùng người đi trên đường lại không khác gì với Hoa Quốc cả.
Ở giữa công viên có một màn hình lớn, tôi nhìn bất kể là người dẫn chương trình đài truyền hình, tôi cũng đều chưa từng thấy qua.
Tôi đột nhiên nghĩ đến, đây có phải thế giới song song mà trong truyền thuyết nhắc đến hay không?
Tôi từ thế giới trong gương tới, nếu như không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, có lẽ Chu Nguyên Hạo cũng ở thế giới này.
Vậy mà anh ấy không bị rơi vào khe hở của không gian, ngược lại tới thế giới song song, vận may này quả thật là trái với ý trời.
Tôi lấy từ trong ngực ra một tờ bùa chú, tờ bùa chú này giống với tờ bùa chú phá hư trận, phía trên xuất hiện một điểm đen nho nhỏ, nếu như tờ bùa chú này toàn bộ biến thành màu đen, chính là khi tám ngọn nến bị dập tắt.
Đến lúc đó,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-tim-vo-cua-thieu-gia-ma-em-dung-hong-tron/1034236/chuong-740.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.