“Không có gì.
Tôi cười với anh ta, rồi nép vào vòng tay anh, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng may là Quyền Mai không lỡ miệng: “Lúc mang thai em hay cáu gắt nên mới vì chuyện đó mà giận Quyền Mai”.
“Ừ, Quyên Mai, lần sau cẩn thận một chút, cô làm gì thì làm tiếp đi.” Chu Phong nghe xong lời tôi nói thì ngẩng đầu lên nói Quyền Mai.
Quyền Mai gật đầu, rồi đi thu dọn đồ đạc.
Chu Phong bế tôi sang một bên, đặt tôi lên sô pha, dùng tay xoa mũi tôi: "Lần sau nếu có chuyện gì không vừa ý, thì cứ nói với cô ấy là được rồi, đừng có tức giận, ảnh hưởng không tốt đến thai nhi."
Tôi gật đầu và dựa vào vai anh, những gì anh ta nói vừa rồi đối với tôi thật sự quá kinh tởm khi đem so với những gì anh ta đã làm.
Rõ ràng, là muốn đứa con của tôi bị hại chết, thế mà giờ lại giả vờ đặc biệt lo lắng cho tôi.
“Tân Gia Kiệt không còn ở bệnh viện à?” Chu Phong xoa cằm lên đỉnh đầu tôi rồi nói.
“Ừm, bác sĩ nói có thể xuất viện cho nên em không để cậu ấy nằm viện thêm nữa, ở bệnh viện cũng có nhiều vi rút mà.” Tôi trả lời.
Khi tôi sắp xếp cho Tân Gia Kiệt xuất viện, tôi không hề nói với Chu Phong vậy thì sao anh ta biết được chuyện Tân Gia Kiệt không ở bệnh viện? Chẳng lẽ Chu Phong đã đến bệnh viện gặp nó? “Ừ, thế em đã sắp xếp chỗ ở cho cậu ấy chưa?” Chu Phong lại hỏi.
“Vẫn chưa, nhưng em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-tinh-nhan/2251004/chuong-413.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.