“Em đang cầm cái gì trong tay vậy?” Tôi cau mày tiến lên một bước.
Quyên Mai vẫn giấu tay ra phía sau, lắc đầu: "Không, không có gì đâu!" Tôi cảm giác được sự bất thường, nên tiếp tục bước đến gần cô ấy.
“Thật sự không có gì đâu chị Phương” Quyên Mai trưng ra vẻ mặt giống như sắp khóc, hai tay đang đưa ra sau vô tình làm đổ chén trà, trong chén đang có nước nóng, nên hình như đã làm bỏng tay Quyền Mai, cô ấy hét lên một tiếng, rồi giơ tay lên, những thứ cô ấy đang cầm cũng rơi trên bàn.
Quyền Mai hoảng loạn định đi nhặt lại, nhưng tôi đã nhanh chân hơn, tóm được những thứ cô đang giấu.
“Đây là cái gì?” Tôi nhìn thấy trong ánh mắt của cô ấy có sự xấu hổ, khi mở túi giấy ra, là một ít bột màu trắng.
“Chị Phương, chị nghe em giải thích” nước mắt Quyền Mai không ngừng rơi lã chả, cô ấy hoảng loạn nắm tay áo tôi, rồi phân bua.
“Trước hết em nói cho chị biết đây là cái gì?” Giọng nói vừa rồi của tôi có hơi lớn tiếng một chút, trong đầu cũng đang rối loạn, thứ bột phần này chắc chắn không phải cái gì tốt, nếu không cô ấy cũng sẽ không sợ hãi như vậy.
Chỉ là tôi chưa bao giờ nghĩ rằng Quyền Mai sẽ thực sự làm hại tôi.
“Cái này em cũng không biết là cái gì..." Quyên Mai ngập ngừng hồi lâu, mãi mà vẫn không chịu nói ra.
“Nói!” Tôi trợn trừng mắt, hét lên với cô ấy.
Cơ thể của Quyền Mai không ngừng run rẩy: "Là do Anh Trần...!cái đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-tinh-nhan/2251005/chuong-412.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.