Hôm nay Tôn Ly một chiếc váy dài màu trắng đặc biệt xinh đẹp, từ trên xuống dưới đều nổi bật lên khí chất dịu dàng và thuần khiết, cực kỳ giống như một đóa sen trắng tinh khiết.
Lục Kính Đình mặc một bộ tây trang màu đen rất hợp với bộ váy của cô ta, thân hình cao ráo mặc bộ quần áo được cắt may tỉ mỉ, tóc cũng được chăm chút vuốt keo gọn gàng, một nửa trán bị mấy sợi tóc che mất một mảng, bóng tóc phủ lên khiến đôi đồng tử màu nâu nhạt càng sâu hơn, trông rất thậm thúy, giống như một hồ nước hẻo lánh vào ban đêm.
Hai người họ đi sát cạnh nhau vừa nói cười rôm rả vừa đi vào trong phòng.
“A, cô Tân Ái Phương, cô đợi lâu rồi phải không?” Tôn Ly vừa cười tủm tỉm chào hỏi với tôi, vừa quay ra kéo Lục Kính Đình ngồi bên cạnh.
Vốn dĩ ghế của hai người họ còn cách nhau một khoảng, nhưng bị Tôn Ly lôi kéo thì trực tiếp dính sát vào nhau.
Tôi nhìn dáng vẻ thắm thiết của bọn họ, đôi mắt tôi như có hòn đá nóng đến phát đau.
Tôi vô thức di dời tầm mắt đi chỗ khác, không quan tâm đến lời Tôn Ly nói trực tiếp mở lời trước: “Tôi sẽ không nói nhiều, tôi không đồng ý việc thu mua nhà máy rượu.”
Vừa nói xong, hai người kia lại cùng nhau cười lên.
Lục Kính Đình thẳng thừng chẳng thèm quan tâm tôi, gọi phục vụ mang thức ăn lên, trực tiếp thổi bùng ngọn lửa giận trong lòng tôi.
Tôi đập một tay lên mặt bàn, tiếng vang lớn đến nỗi khiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-tinh-nhan/2251072/chuong-345.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.