Buổi tối sau khi ăn cơm xong đã là chuyện của hơn mười một giờ đêm rồi.
Vốn dĩ Chu Phong muốn đưa tôi về nhà, nhưng vừa chuẩn bị tan tiệc thì Tần Thiên Khải đột nhiên bắt lấy tôi, rồi nói với Chu Phong muốn mượn tôi mấy phút.
Chu Phong không muốn buông tay tôi ra, vẫn là để tôi tự buông tay anh ta ra, để anh ta đợi tôi một lát rồi cùng nhau trở về.
Lúc này sắc mặt anh ta mới thả lỏng một chút, mới tránh đi cho tôi và Tần Thiên Khải không gian nói chuyện.
Tần Thiên Khải đưa tôi đến một gian phòng trống đóng cửa lại, đưa cho tôi một chiếc vòng tay bằng đá nhiều màu sắc: “Cái này, em đeo lên đi.”
Cái này tôi không biết đã đánh mất từ lúc nào, cũng chưa đeo lên người bao giờ cả.
Tôi ngơ ngác, anh ta cầm tay tôi qua, một bên cúi đầu thật cẩn thận đeo lên cho tôi, một bên nói: “Tôi tìm người làm một cái mới khác, giống với cái trước đây.
Có khó khăn gì thì tìm tôi.”
Trái tim tôi ấm áp, rất cảm ơn gật đầu với anh ta, trong đầu lại không đúng lúc nghĩ về những lời cô Phương nói với tôi trước đây, Tần Thiên Khải thích tôi.
Tôi bị những ý nghĩ chợt hiện ra trong đầu mình làm giật mình sửng sốt, sắc mặt trắng bệch, vội quay đầu đi.
Tần Thiên Khải ngẩng đầu nhìn tôi, hỏi tôi làm sao thế.
Tôi nói không có gì rồi thu tay mình lại, cảm ơn anh ta.
Anh ta đứng trước mặt tôi, ánh mắt không di chuyển mà nhìn chằm chằm vào tôi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-tinh-nhan/2251135/chuong-344.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.