Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Sau đó phất tay áo đi mất.Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Tôi đóng cửa ngôi trong phòng cho đến khi bố mẹ trở về. Lúc bọn họ đi từ huyền quan vào, tôi nghe thấy bố "ai ai" kêu đau, giọng nói lo lắng của mẹ tôi truyền tới từ huyền quan: "Có vấn đề gì không?" "Không sao, vừa nãy kê thuốc rồi mà, uống vào là đó thôi" 10.065 Tôi cuống quýt nhảy khỏi ghế salon, trước khi bạn họ đi vào từ huyền quan đã vội vàng gọi một tiếng bố, sau đó đi đến đỡ lấy cánh tay ông lo lắng hỏi: "Thuốc gì vậy,Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-tinh-nhan/2251581/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.