Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Sau đó, bọn tôi bắt đầu ăn cơm. Toàn bộ quá trình ăn, tôi ngồi trên đùi ông Phong mà cử như một khúc gỗ vậy. Ông ta cứ một chút lại hỏi tôi ăn gì, đã vậy còn sở soạng khắp người tôi. Dù trong lòng cảm thấy rất là buồn nôn nhưng tôi cũng chỉ có thể nhịn.Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Cứ như một thế kỷ dài đằng đẵng đã trôi qua vậy, cuối cùng bữa tiệc cũng đã kết thúc. Phục vụ dọn dẹp lại mọi thứ. Sau đó, Tần Thiên Khải đưa chúng tôi lại ghế sô pha ở đẳng kia để bắt đầu nói chuyện làm ăn. Ông Phong cũng đã cho tôi xuống khỏi người nhưng vẫn bắt tôi ở gần ông ta, giúp ông taTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-tinh-nhan/2251582/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.