Ta muốn nhìn thấy Tiêu Diễm và nàng trở mặt thành thù, rồi nàng sẽ đến với vòng tay ta, đáng tiếc, Tiêu Diễm đã phát hiện ra tất cả trước.
Ta có chút hoảng loạn, chỉ có thể uy h.i.ế.p hắn không được nói cho A Hà biết sự thật, nếu không hắn sẽ biết thủ đoạn của ta.
Nhưng may mắn thay, cái c.h.ế.t của mẹ A Hà đã khiến nàng ở lại.
Nàng khóc rất đau lòng, nàng không còn qua lại với Tiêu Diễm nữa, nàng chấp nhận sự sắp đặt của Tống Mẫn, trở thành một quân cờ.
Ta biết thủ đoạn của ta hèn hạ, nhưng ta sẽ lấy nàng làm thê tử, ta sẽ đối xử tốt với nàng, nhất định sẽ đối xử tốt với nàng.
Ta thề.
Lần đầu tiên chính thức gặp nàng, là khi ta đến tìm Tống Mẫn bàn chuyện, nàng đang pha trà bên cạnh.
Tống Mẫn nói gì, thực ra ta không nghe lọt tai một chữ nào, ánh mắt ta lặng lẽ rơi trên người nàng.
Nàng cúi đầu mỉm cười, đưa chén trà cho ta, chu đáo mà xa cách.
Thấy ta không nhận lấy, nàng nhẹ nhàng gọi: "Thái tử điện hạ?"
Khi ta nhận lấy, chạm vào đầu ngón tay nàng, có chút lạnh lẽo.
Nàng e thẹn cúi đầu, dáng vẻ ấy khiến lòng ta xao động.
Về sau, lão hồ ly gian xảo họ Tống kia lại cứ nhất quyết ép nàng phải biểu diễn một điệu múa tại yến tiệc cuối năm, mong mỏi có được danh tiếng lẫy lừng trong kinh thành, hoặc cũng có thể là để ta thêm phần yêu mến con gái ông ta.
Dù ta đã nhiều lần bóng gió rằng ông ta không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-trang-diem-le-cua-my-nhan/1307180/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.