Giả sơn bên cạnh cung Điệp Viễn nằm ở nơi hẻo lánh, ít người qua lại.
Dù vậy, nếu cô nương kia có kêu lên một tiếng thì ắt hẳn sẽ bị cung nhân tuần tra phát hiện.
Ta đi một vòng không thấy nàng, đang định bỏ đi thì nghe thấy tiếng thút thít khe khẽ.
Ta lần theo tiếng khóc, tìm thấy nàng.
Vì không muốn bị cung nhân phát hiện, gây rắc rối cho Tiêu Diễm, nàng đã trốn vào một góc khuất dưới chân giả sơn.
Nhiều năm sau, ta vẫn nhớ mãi hình bóng tựa như mộng ảo dưới ánh trăng năm ấy.
Nàng mặc một chiếc váy màu xanh nhạt, ngồi co ro trong góc, mái tóc đen như mây buông xõa trên vai.
Đôi mắt hạnh long lanh hơi đỏ, trên gò má trắng ngần, những giọt lệ còn vương vấn, khiến ta không khỏi xót xa.
Sự trong trẻo, thuần khiết toát ra từ nàng, như thể đã ngưng đọng thời gian, cùng với ánh trăng thanh khiết chiếu vào một nơi sâu thẳm trong lòng ta.
Ta vẫn luôn đứng trong bóng tối, không dám đến gần nàng, nhưng lại gần như muốn giữ nàng lại mãi mãi ở đây, bên cạnh ta.
Tình cảm phức tạp đan xen, nhưng khi nhìn thấy Tiêu Diễm ôm nàng vào lòng, cảm xúc ấy hóa thành một nỗi ghen tuông mãnh liệt, dù là trong quá khứ, ta cũng chưa từng hận Tiêu Diễm đến thế.
Cô nương ngẩng đầu nhìn thấy Tiêu Diễm, giây tiếp theo đã ôm chầm lấy hắn.
Giọng nàng ôn nhu mềm mại, mang theo chút ngơ ngác: "Diễm ca ca, ta biết huynh sẽ tìm thấy ta mà."
“A Hà." Tiêu Diễm gọi tên nàng, mỉm cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-trang-diem-le-cua-my-nhan/1307182/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.