Trong Tiêu Lan cung, Tôn thái y bắt mạch cho ta thật lâu, trên trán lấm tấm mồ hôi, sắc mặt nặng nề.
"Tống phi thế nào?" Tiêu Vân lo lắng hỏi.
Tôn thái y giật mình, vội vàng quỳ xuống
“Khởi bẩm Hoàng thượng, nương nương vì lo nghĩ quá nhiều, cơ thể suy nhược, sợ lạnh, dẫn đến chứng nôn ra m.á.u hôm nay. Về sau cần tĩnh dưỡng."
"Ngoài ra... ngoài ra..."
"Mau nói!" Tiêu Vân giận dữ.
"Long tự trong bụng nương nương... e rằng đã chết, hơn nữa, nương nương về sau e là không thể mang thai được nữa."
"Nương nương, người có từng tiếp xúc lâu dài với xạ hương, hồng hoa không?"
"Làm phiền Tôn thái y rồi," ta nói, "Trà Nhan, thay ta tiễn Tôn thái y."
Tôn thái y như được đại xá, run rẩy nói lời cảm tạ, cùng các thị nữ lui xuống.
“A Hà, trẫm không ngờ..."
"Phải đấy, người đâu có ngờ tới. Người đâu có ngờ tới việc đánh tráo đơn thuốc của mẹ ta sẽ bị ta phát hiện, từ đó hận người thấu xương."
Tiêu Vân ánh mắt đỏ ngầu, ôm chặt ta vào lòng, trong giọng nói chất chứa nỗi buồn vô hạn: "A Hà, là trẫm có lỗi với nàng, nàng muốn trẫm bù đắp thế nào?"
"Thần thiếp muốn Tiêu Diễm."
Hai cánh tay đang ôm chặt ta bỗng buông lỏng, hắn ho dữ dội, ta nhìn thấy vết m.á.u trên khăn tay hắn.
Tốt lắm, mấy ngày nay ta đặt hương liệu độc trong phòng, xem ra đã phát huy tác dụng rồi.
Ta chậm rãi khép đôi mắt lại: "Thần thiếp mệt rồi, muốn về quê mẹ ở huyện Đàm Thủy thăm thú một chút."
Ta nói ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-trang-diem-le-cua-my-nhan/1307186/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.