Góc nhìn của Tiêu Vân
1
Năm tám tuổi, mẫu hậu bị phế truất ngôi vị.
Phụ hoàng đày bà vào Tiêu Lan cung, không hỏi han, mặc kệ sống chết.
"Vân nhi, mẫu phi chưa từng hại ai, vì sao phụ hoàng con không tin ta?"
Bà nghiêng người dựa vào giường êm, ho liên tục mấy tiếng, sắc mặt hoàn toàn yếu ớt, xanh xao.
"Cả cuộc đời ta, đều dành cho hắn, vậy mà hắn xem ta như cỏ rác."
Khi mẫu phi nói những lời này, bà nhìn những chồi liễu non mới nhú ngoài cửa sổ, không có một chút oán hận nào, dường như chỉ đang trách móc sự si tình của chính mình.
"Mẫu phi, người đợi đó, con đi tìm phụ hoàng đến."
Ta nói rồi chạy vội ra khỏi cửa điện.
"Ta muốn tìm phụ hoàng." Ta nói với công công trước Ngự thư phòng.
"Tứ điện hạ, hôm nay Lục hoàng tử từ núi Thiên Cơ trở về, Thánh thượng đến chỗ Quý phi nương nương để xem Lục hoàng tử."
Ta hậm hực đi đến chỗ ở của Quý phi, hạ nhân thấy là ta, có lẽ không để ý lắm, không ngăn ta cũng không bẩm báo.
Trong sân, Tiêu Diễm đang múa kiếm, hắn quả là một nhân tài võ học, từ năm ngoái bái sư vào môn phái Núi Thiên Cơ, đã có nhiều tiến bộ vượt bậc.
Phụ hoàng nắm tay Quý phi, đứng bên cạnh nhìn với vẻ hài lòng, không để ý đến ta.
Tiêu Diễm phát hiện ra ta, đeo kiếm ra sau lưng, mỉm cười với ta: "Tứ ca."
"Lão Tứ?" Phụ hoàng hơi nhíu mày, "Ngươi đến đây làm gì?"
Từ khi mẫu phi bị phế truất, thái độ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-trang-diem-le-cua-my-nhan/1307185/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.