Ngày tháng cứ thế trôi qua, ta trải qua một trận ốm nặng.
Khi tỉnh lại, ta ra lệnh cấm không cho cung nhân bước vào phòng.
Chỉ duy có Tiêu Vân là ta không thể ngăn cản.
Có lẽ vì thương xót đứa trẻ trong bụng, ta tuy không để ý đến hắn, nhưng cũng không có bất kỳ hành động quá khích nào.
Ta tỏ ra hết sức bình thường, thậm chí còn nhớ đến tình cảm thuở nhỏ, đối với Nguyệt tần hết mực quan tâm chăm sóc, điều động bảy tám người hầu hạ nàng, gửi đến nhiều loại dược liệu bồi bổ.
Lần trước vì giúp Bạch Chỉ thăm dò tin tức về việc ta bị giam cầm, Tiêu Vân tuy bề ngoài không trừng phạt nàng, nhưng thực chất đã đẩy nàng vào đường cùng.
Hắn không chỉ cắt giảm rất nhiều cung nhân trong cung của nàng, mà còn ngừng cung cấp thuốc an thai.
Thể chất của Từ Nguyệt Nhi vốn yếu ớt, việc sinh nở đối với nàng chẳng khác nào bước qua quỷ môn quan.
Nếu không có thuốc bổ duy trì, chẳng khác nào trực tiếp lấy mạng nàng.
Ta sai người trông chừng nàng, không cho nàng tùy tiện ra khỏi cửa cung.
Dù đã cẩn thận như vậy, nhưng nàng ấy vẫn gặp chuyện không may.
Vào ngày sinh thần của Tiêu Vân, Từ Nguyệt Nhi tự tay làm một bát mì trường thọ mang đến.
Trên đường trở về, tại Ngự Hoa Viên, nàng ấy lại bị một tiểu thái giám va phải, ngã lăn ra đất, m.á.u chảy lênh láng.
Từ Nguyệt Nhi không thể tránh khỏi việc sinh non.
Khi ta đến cung của nàng, đã có bà đỡ đang giúp nàng sinh nở.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-trang-diem-le-cua-my-nhan/1307190/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.