Lúc này, rượu độc vẫn chưa phát tác, xem ra là Trần ma ma đã ra tay.
Ta tiến sát lại gần Tiêu Vân, gằn từng tiếng: "Bệ hạ từng nói không muốn lìa xa thần thiếp, được thôi, vậy cùng nhau xuống địa ngục đi."
Dứt lời, ta đ.â.m mạnh cây trâm vàng vào n.g.ự.c hắn, ý thức dần trở nên mơ hồ.
Khi tỉnh lại, Trần ma ma đang túc trực bên giường.
"Nương nương thấy trong người thế nào?" Bà vội vàng rót một chén nước đưa đến trước mặt ta.
"Xem ra Tiêu Vân chưa chết." Ta nói, "Trần ma ma, bao năm qua bà chăm sóc ta chu đáo, suýt nữa khiến ta quên mất bà là người của hắn."
"Thì ra nương nương đã biết... Nhưng lão nô đối với nương nương vẫn luôn một lòng trung thành."
Bà nói được một nửa, đột nhiên cổ họng như nghẹn lại, không nói tiếp được.
Trong phòng, ánh nến chập chờn, in trên tường bóng hình to lớn.
"Nương nương muốn trừng phạt lão nô thế nào cũng được, chỉ xin nương nương đừng đuổi lão nô đi, để lão nô được ở bên cạnh nương nương hầu hạ chuộc tội."
Ta lạnh lùng nói: "Lấy gói thuốc trong hộp trang điểm đưa cho ta."
"Nương nương người..." Trần ma ma do dự một lát, cuối cùng run rẩy lấy ra.
"Bản cung bảo đưa cho ta! Không nghe thấy sao?"
Trần ma ma quỳ xuống: "Nương nương, người đã có mang một tháng rồi. Đừng làm chuyện dại dột."
"Thảo nào hắn lại để ta sống." Ta cười bi thương, "Thật nực cười, mẹ ta mất rồi, hắn lại muốn ta làm mẹ của con kẻ thù sao?"
Trần ma ma dập đầu mạnh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-trang-diem-le-cua-my-nhan/1307191/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.