Khi ta và Tiêu Diễm được tìm thấy, đã là trưa hôm sau.
Tiêu Vân mặt mày lạnh băng, vừa thấy Tiêu Diễm, hắn đã chĩa kiếm vào cổ Tiêu Diễm.
"Hoàng thượng, là Tiêu Diễm đã cứu thần thiếp."
Ta vội giữ chặt lấy Tiêu Vân.
"Ta biết." Hắn lạnh lùng đáp.
Sau một hồi giằng co, Tiêu Vân hạ kiếm xuống, dắt ta rời đi.
Cuộc đi săn mùa thu kết thúc sớm, chuyện ta và Tiêu Diễm lưu lạc bên ngoài một đêm lan truyền khắp nơi.
Lập tức, lời đồn đại trong triều nổi lên như ong vỡ tổ, không ít đại thần tâu lên, nói ta và Tiêu Diễm có tư tình.
Kẻ chủ mưu ám hại ta hôm đó đã bị bắt, chính là Phương quý nhân.
Vì những chuyện trước đây, nàng ta bị giáng chức, bị Tiêu Vân lạnh nhạt, đau buồn quá độ nên đã sảy thai.
Nàng ta đem lòng oán hận ta, thuê sát thủ ám hại.
Tiêu Vân ban cho nàng ta một dải lụa trắng.
Còn những người đã báo tin và giúp Tiêu Diễm thoát khỏi vòng vây hôm ấy, lại không thể tìm ra tung tích, không một manh mối.
Nhưng trong lòng ta đã có câu trả lời.
"Nguyệt quý nhân, dù ngươi có mục đích gì, ta cũng xin đa tạ."
Từ Nguyệt Nhi nhấp một ngụm trà lạnh: "Ta đã nói rồi, ta không cần mạng của ngươi, nhưng ta sẽ cướp đi tất cả những gì ngươi có."
Nàng ta chỉ báo cho Tiêu Diễm đến cứu ta, nhằm tạo ra lời đồn đại, khiến Tiêu Vân chán ghét ta.
Dù đêm đó ta và Tiêu Diễm có làm gì, ngày hôm sau vẫn sẽ bị gièm pha, đó chính là mục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-trang-diem-le-cua-my-nhan/1307249/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.