Thấy ta lãnh đạm, Trần ma ma cáo lui, định bước ra khỏi phòng.
Ta trầm ngâm giây lát, rồi phân phó: "Đưa nàng ta đến đây cho ta xem."
Dù chẳng bận tâm nàng ta sẽ được phong vị gì, nhưng những thủ đoạn thấp hèn này cần phải được răn dạy, kẻo sau này lại sinh chuyện.
Chẳng mấy chốc, Trần ma ma đã dẫn một nữ nhân dáng người yểu điệu vào phòng.
Có lẽ vì sợ hãi, nàng ta cúi gằm mặt, quỳ xuống trước mặt ta. "Dân nữ Từ Nguyệt Nhi, tham kiến Hoàng hậu nương nương."
"Miễn lễ."
Nàng ta vẫn không đứng dậy, cứ quỳ như vậy.
Ta hơi bực mình, nói: "Ngẩng đầu lên."
Nàng ta từ từ ngước mặt lên, dưới hàng mi cong vút là đôi mắt đẹp long lanh, nhìn thẳng vào ta, không còn vẻ sợ sệt yếu đuối như vừa rồi.
Ta nghe thấy giọng mình hơi run khi nói: "Ta muốn nói chuyện riêng với cô nương này."
Trần ma ma tuy không hiểu, nhưng vẫn cung kính lui ra cùng những người khác.
Ngay khi cánh cửa khép lại, nữ nhân trước mặt ta đột ngột đứng dậy, nhìn ta từ trên cao.
"Kiêu Kiêu, những năm qua ngươi sống có ổn không?"
Ký ức về cơn mưa năm nào chợt ùa về, ánh mắt hận thù của Từ Kiêu Kiêu vẫn ám ảnh ta suốt bao năm qua.
"Ngươi hỏi ta sống thế nào ư?" Nàng ta cười lạnh, "Mỗi lần muốn sống tiếp, ta lại nghĩ đến việc báo thù nhà họ Tống."
"Ngươi muốn làm gì?" Ta biết nàng ta đã thay đổi, không còn chút gì của nữ nhi hào kiệt năm nào, chỉ còn lại vẻ quyến rũ khiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-trang-diem-le-cua-my-nhan/1307250/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.