Về sau, Tiêu Vân đến cung điện của ta, ta đưa cho hắn chiếc túi thơm đã thêu xong.
Hắn cười nói, đã tặng túi thơm tự tay may cho hắn, vậy là đã phải lòng hắn rồi, hắn nhất định sẽ trân trọng tình cảm này của ta.
Ta bị hắn chọc cười: "Trích Tiên đại nhân đúng là mặt dày, người ngoài nhìn vào nào có biết."
"Đương nhiên, chỉ có Hoàng hậu của ta mới nhận ra được."
Được rồi, so về tài ăn nói ta không thể nào thắng được hắn, nên thôi không nói nữa, gảy đàn, không để ý đến hắn.
Đêm đã khuya, lúc ta mơ màng chìm vào giấc ngủ, trong bóng tối, một đôi tay rắn chắc và nóng bỏng vòng từ phía sau ôm lấy eo ta.
Ta giật mình tỉnh giấc, bên tai truyền đến tiếng thở dốc: "Hoàng thượng, người muốn làm gì?"
Hắn hơi trêu chọc: "Hoàng hậu nói xem trẫm muốn làm gì?"
Hơi nóng trên giường như thiêu đốt ta, dù trong lòng biết rõ sớm muộn cũng có ngày này, nhưng khi khoảnh khắc này đến, ta vẫn cảm thấy sợ hãi và kinh hoàng.
Ta cứng đờ không nhúc nhích, định thần lại, cố gắng bình tĩnh nói: "Tiêu Vân, thần thiếp không thích người."
"Trẫm biết." Giọng hắn khàn khàn, "Nhưng A Hà, trẫm muốn nàng."
Tay hắn cởi bỏ dây áo của ta, môi răng gặm nhấm trên cổ ta.
Một câu nói, khiến ta không thể kháng cự, dù trong lòng dâng lên cảm giác chán ghét mãnh liệt.
Ta xoay người, hôn lên môi hắn.
Tiêu Vân được ta đáp lại, bàn tay du ngoạn trên cơ thể ta càng thêm mạnh mẽ.
Màn đêm đen kịt như tuyệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-trang-diem-le-cua-my-nhan/1307252/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.