Nhưng ông trời đâu chiều lòng người, Tiêu Vân đẩy cửa bước vào, mùi rượu nồng nặc tỏa ra từ người hắn.
"Nàng khóc sao?" Hắn khẽ hỏi.
"Không có gì." Ta dìu hắn ngồi xuống, cố gắng che giấu nỗi lòng tan nát.
Trích Tiên say rồi cũng chẳng khác lúc thường, chỉ là má hắn ửng hồng hơn đôi chút.
Hắn nghiêng người về phía ta, định hôn ta, nhưng ta lại vô thức né tránh.
"A Hà, nàng vẫn chưa thể chấp nhận ta sao?"
"Thần thiếp..."
Tiêu Vân mỉm cười: "Vậy ta sẽ đợi."
"Tiêu Diễm mất hai năm để khiến nàng yêu hắn, ta có thể dùng năm năm, mười năm, hai mươi năm, thậm chí cả đời để khiến nàng quên hắn."
"Sao vậy? Thái tử phi cảm động rồi sao? Vậy thì giúp ta tắm rửa đi."
"Thần thiếp... thần thiếp đi chuẩn bị nước."
Ta như trút được gánh nặng, bước ra khỏi phòng, phân phó cung nữ mang nước tắm tới.
Vừa bước vào phòng, ta vội quay lưng lại.
Tên Tiêu Vân kia đang cởi bỏ hỉ phục, để lộ tấm lưng trần trắng nõn.
A Di Đà Phật, ta thầm niệm trong lòng.
"Ái phi, e thẹn thế này không được đâu."
Ta nổi hết cả da gà.
Tên Tiêu Vân này tối nay uống bao nhiêu rồi, dây thần kinh nào bị chập vậy?
Ở đây có mình ta với hắn, đâu cần lúc nào cũng "nhiệt tình" như vậy.
Bất chợt, một đôi tay từ phía sau ôm lấy eo ta, gương mặt Trích Tiên như chú mèo nhỏ cọ cọ vào vai ta.
"Điện hạ, thần thiếp còn phải hầu hạ người tắm rửa nữa, điện hạ?"
Hắn vẫn không nhúc nhích, ta bắt đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-trang-diem-le-cua-my-nhan/1307258/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.