Trên đường về, ta trả lại cho hắn chiếc áo choàng lông cáo trắng.
Hắn ngẩn người, rồi im lặng không nói.
"Đa tạ thái tử." Ta nhìn hắn, ánh mắt e thẹn vừa muốn đón nhận, vừa muốn khước từ.
Tiêu Vân vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, chỉ có vành tai khẽ ửng hồng.
................................
Tháng ba năm sau, Hoàng thượng ban hôn cho ta và Tiêu Vân.
Tháng sáu, ta khoác lên mình bộ y phục lộng lẫy, bước xuống từ kiệu hoa, Tiêu Vân đưa tay ra đỡ.
Hôm nay, hắn mặc áo bào đỏ thắm, đầu đội mũ ngọc, nhưng vẫn toát lên vẻ thanh tao, thoát tục, chứ không phải vẻ phô trương của bậc vương giả.
Thật kỳ lạ, ai cũng có thể trở nên tầm thường, chỉ riêng hắn vẫn giữ được khí chất tiên phong đạo cốt.
"Cố gắng hết sức nhé." Hắn khẽ cười.
Ta đặt tay lên tay hắn bước xuống kiệu, rồi cả hai đều lặng lẽ buông tay.
Tiếp đến là nghi lễ thành hôn long trọng của Thái tử.
Trước mặt là trăm bậc thang dẫn lên điện, văn võ bá quan đứng hai bên làm lễ, trên điện là Hoàng thượng và Hoàng hậu.
Với mỗi bước chân đặt lên bậc thang, những hình ảnh của mười bảy năm qua lần lượt hiện về trong tâm trí ta, như những thước phim tua nhanh, khiến khóe mắt ta cay cay.
Trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-trang-diem-le-cua-my-nhan/1307260/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.