Ngày hôm đó, cha mừng vì sự hiểu chuyện của ta, có lẽ cũng áy náy với ta, nên đã nói với ta rất nhiều điều.
Trong mười sáu năm cuộc đời, lần đầu tiên ta hiểu được quá khứ của ông.
Ông ấy và mẹ đều là con nhà nghèo, quen biết nhau từ thuở nhỏ, sớm đã định sẵn hôn ước.
Sau đó ông ấy thi đỗ bảng nhãn, bao nhiêu tiểu thư khuê các đều không vừa mắt, thậm chí cả công chúa cũng dám từ chối, dù đắc tội với hoàng đế cũng muốn thành thân với mẹ.
Rồi sau đó, ông ấy phát hiện quan trường sâu như biển, bè phái tranh đấu không ngừng, hôm nay vinh quang tột đỉnh, ngày mai cũng có thể bị đày xuống địa ngục.
Cứ mãi thanh liêm chính trực thì không thể tiến bước, chỉ có tâm cơ hơn người, tàn nhẫn hơn người mới có lối thoát.
Khi ông ta ngồi lên vị trí tể tướng, quyền khuynh triều dã, trên tay đã dính đầy m.á.u của quá nhiều người vô tội, mẹ ta cũng sớm đã ly tâm với ông ta, cái lưng trước mặt hoàng đế giả lả nịnh bợ cũng đã không thể thẳng được nữa.
"A Hà, cả đời cha, từng chịu đủ khốn khó lạnh nhạt, mưu tính hết thảy mới đến bước này. Tống phủ hiện nay đang đứng ở vị trí rất cao, một chút sơ sẩy sẽ tan xương nát thịt. Biết bao người hận cha thấu xương, mất đi quyền thế cha con ta đều là cừu non mặc người xẻ thịt, cha chỉ có thể tiến lên phía trước, tuyệt đối không có lý do gì để lùi lại."
Ta cúi đầu, như một con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-trang-diem-le-cua-my-nhan/1307263/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.