Trong tiệc tất niên, sự lạnh lẽo của đài lưu ly thấm vào tận xương tủy, ta đã sớm quen rồi.
Dưới muôn vàn ánh mắt, ta múa uyển chuyển, có người ngưỡng mộ khen ngợi, có người tò mò dò xét, có người không có thiện ý, khiến ta cảm thấy lớp váy mỏng như bị lột trần bởi những ánh nhìn khác nhau.
Tiêu Vân ở đằng xa vẫn giữ vẻ điềm tĩnh thường ngày, chỉ là khóe môi nở nụ cười nhạt, không khác dự đoán của ta là mấy, nhưng khiến ta phần nào yên tâm hơn.
Khi khúc nhạc kết thúc.
"Hay!" Tiếng vỗ tay vang dội trong yến tiệc, Thánh thượng vui mừng, hạ lệnh ban thưởng.
Ta cúi đầu tạ ơn.
Như cha mong muốn, sau điệu múa này ta sẽ nổi danh khắp kinh thành.
Nhưng trong lòng ta, ta đã thất bại từ lâu rồi.
Dù cho ta luôn né tránh, nhưng khoảnh khắc chạm mắt với Tiêu Diễm, ta đã lỡ nhịp.
Hắn đã trở về từ Bắc cương, làn da rám nắng hơn.
Chàng thiếu niên năm nào đã trưởng thành và điềm tĩnh hơn rất nhiều, dáng vẻ oai phong lẫm liệt, nam tính mạnh mẽ.
Hắn nhìn ta chằm chằm, không rời mắt, dường như đang nói, A Hà, giờ muội cũng biết dùng sắc đẹp để quyến rũ người khác rồi sao?
Ta lấy cớ rời khỏi yến tiệc, bất kỳ ánh mắt nào ta cũng có thể chịu đựng được, duy chỉ có ánh mắt của Tiêu Diễm thì không.
"Tống Thiển Hà." Tiêu Diễm đuổi theo, gọi ta từ phía sau.
Ta âm thầm hít một hơi thật sâu, xoay người hành lễ: "Tham kiến Lục điện hạ."
“Miễn lễ."
Lòng ta chùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-trang-diem-le-cua-my-nhan/1307261/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.