Gió đêm thổi đến, hơi lạnh.
Thấy vậy, hắn cởi chiếc áo choàng lông đen trên người, khoác lên cho ta.
Ta ngây ngốc hỏi: "Ca ca sao lại biến thành Lục hoàng tử rồi?"
Thiếu niên Tiêu Diễm khi ấy mười sáu tuổi mỉm cười: "A Hà ngốc, ta vốn dĩ là hoàng tử, chỉ là từ sớm đã được đưa lên Núi Thiên Cơ đọc sách học nghệ, gần đây mới trở về."
Một lát sau, một thị vệ đi tới nói nhỏ bên tai hắn, hắn gật đầu. "A Hà ở đây đợi nhé, người của Tống phủ sẽ sớm đến đón muội. Ta còn có việc phải xử lý, lần sau sẽ đến tìm A Hà chơi."
Ta sợ hắn lại thất hứa, vội vàng móc nghéo hứa hẹn xong mới chịu để hắn đi.
Hắn và các quan binh rời đi, không lâu sau, Bạch Chỉ, tỳ nữ thân cận của ta, đã tìm thấy ta.
Trán nàng đầy mồ hôi vì lo lắng, thở hổn hển: "Cuối cùng cũng tìm được tiểu thư rồi. Tiểu thư? Người đang đứng cười ngây ngô gì vậy?"
"Có đâu? Nói bậy!"
Sau đó, không biết bằng cách nào mà chuyện ta gặp Lục hoàng tử ở lễ hội đèn lồng đã đến tai cha ta, ông ta phạt cấm túc ta một tháng, nói Tiêu Diễm là kẻ dở hơi, không xứng làm con rể của ông.
Con rể?
Sao lại liên quan đến chuyện này chứ?
Mặt ta nóng bừng, lấy chiếc áo choàng lông đen ra ngắm nghía mãi, buồn bực mấy ngày liền, nghĩ rằng ta bị cấm túc, chắc Diễm ca ca cũng không đến tìm được.
Hôm đó, trong sân có tiếng động lớn, ta ra khỏi phòng, bọn gia nhân nói có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-trang-diem-le-cua-my-nhan/1307266/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.