Bất chợt, vị thiếu hiệp dừng bước, ta suýt nữa đ.â.m vào lưng hắn.
Hắn quay người lại: "Vậy ra nàng là con gái của Tống Mẫn, Tống Thiển Hà."
Ta cúi đầu thấp hơn nữa, không dám nhìn vào mắt hắn.
Có lẽ hắn cũng sẽ khinh thường ta, giống như những công tử nhà quyền quý luôn ôm mộng trừ gian diệt ác.
Thuở nhỏ ở kinh thành, đám trẻ con nhà quyền quý thanh liêm luôn lấy việc trêu chọc ta làm trò vui.
Chúng sẽ nhặt đá cuội, thi xem ai ném trúng người ta, ai làm ta khóc.
Khi người lớn đến, chúng lại chạy tán loạn.
Mẹ ta là người hiền lành, chỉ khuyên ta nên tránh xa chúng.
Còn cha, dù làm nhiều việc xấu, nhưng chuyện trẻ con đánh nhau cũng khó lọt vào mắt ông, nếu thật sự đi đòi lại công bằng, chẳng khác nào lấy d.a.o mổ trâu g.i.ế.c gà, không đáng chút nào.
Từ sớm ta đã hiểu phải biết điều, hiểu chừng mực, gặp chuyện thì tránh đi, bởi chẳng ai sẽ đứng ra bênh vực mình.
"Tổ tiên làm điều ác, cô nương không có quyền lựa chọn." Hắn khựng lại, dường như đang cân nhắc từ ngữ, "Không cần quá khắt khe với bản thân, giữ lòng thiện là đủ."
Gió trên núi thổi qua, bóng cây lay động, nhưng khó lòng phác họa được sự rung động trong lòng ta.
Trong khoảnh khắc nào đó, ta thậm chí muốn vứt bỏ mọi rào cản nam nữ, lao vào vòng tay người trước mặt mà khóc nức nở, giống như khi xưa mỗi khi chịu uất ức, lại làm nũng bên cạnh mẹ.
Sau đó, ta không rõ khoảnh khắc ấy là cảm giác nhẹ nhõm hay là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-trang-diem-le-cua-my-nhan/1307267/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.