Công Thành hiên ngang lái xe về nhà. Trên đường đi anh không khỏi thắc mắc? Tại sao cô ta là em của một giám đốc lớn như vậy lại đi làm thêm, hơn nữa còn làm ở đó, không sợ bị người ta phát hiện ra sao? Hơn nữa bọn họ nhìn qua cũng chẳng ai nghĩ là bà con chứ đứng nói là anh em. Gia cảnh, nét mặt, tính cách cũng chênh nhau bội phần. Cho xe vào gara, anh bước vào ngôi nhà lạnh lẽo thường ngày. Căn nhà lớn nhưng chỉ có 3 người giúp việc, bọn họ sắc mặt trước sau không biến đổi, nghiêm túc. Thật đúng chủ nào tớ nấy. Rút điện thoại ra, anh chỉ gọi 1 cuộc cho Tiến:
- Em gái Nguyễn Gia Kiệt
Ngắn gọn, xúc tích nhưng ở đầu dây bên kia có thể hiểu được. Tắt máy, anh quăng nó lên giường rồi đi vào phòng tắm. Tiến khẽ thở dài, lần nào cũng vậy. Thân là Hoàng Nhất Tiến - phó giám đốc kiêm thằng bạn thân của anh nhưng cũng chỉ cậy được miệng anh vài chữ. Nhưng theo anh nhớ thì Nguyễn Gia Kiệt làm gì có em gái nào?
Ngồi trong phòng mà lòng cô cứ thấp thỏm không yên. Đến khi cánh cửa bật mở. Gia Kiệt nhìn thấy cô, một chút ngạc nhiên len lỏi trong mắt hắn nhưng nhanh chóng biến mất, mặt hăn đanh lại, nhanh chóng tiến lại gần cô và ban cho cô một cái tát đau rát "CHÁT!". Âm thanh vang dội trong căn phòng. Cô không lên tiếng giải thích, cũng không khóc. Hắn thấy vậy càng tức
- Cô giỏi lắm
- Em...xin lỗi...
- Cô còn muốn làm mất mặt tôi đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-tren-tuong/2011/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.