Từ sáng sớm, tiếng gõ cửa đã nhắc nhở câu nói tối qua của tên Thành. Tôi mang trên vai balo nhỏ, hành trang của tôi chỉ bấy nhiêu đó. Tối qua bận bịu tính toán chi phí đi lại khi chuyển nhà để đi làm nên sáng nay tôi chẳng có chút tinh thần nào. Chiếc xe cứ bon bon đi, không khí thật nặng nề, uể oải. Tôi thật tội nghiệp cho bọn vệ sĩ bị lôi đầu dậy từ sớm. Đến nơi, tôi cũng thật ngạc nhiên vì ngôi nhà không như tôi nghĩ. Tính cách của anh ta rất giống Gia Kiệt nhưng nhà cửa lại vô cùng sáng sủa, một màu trắng toát cả ngôi nhà trong khi nhà anh tôi thì như nhà giam. Bắt gặp anh ta đang ăn sáng, anh biết tôi đã đến nên lên tiếng trước
- Tầng 2 phòng ngoài cùng – mắt vẫn đọc báo, miệng vẫn ăn mà vẫn nói được. Còn có kiểu thái độ đó sao?
- Nếu cô chưa ăn có thể xuống đây ăn – một cô giúp việc đã già lên tiếng. Nhận được cái nhìn của anh ta, bà im lặng, không còn tỏ ra hồ hởi. Tôi biết anh ta không muốn tôi ngồi chung bàn với mình, tôi là osin mà nhưng cũng không nên tỏ thái độ quá đáng với bác
- Cháu đúng là chưa ăn nhưng cháu sẽ ra ngoài ăn sẵn tiện có việc, cháu sợ thức ăn ở đây cao cấp quá nên ăn không quen – Tôi cười mỉm rồi xách đồ lên phòng, anh ta trừng mắt nhìn tôi
- Loại người như vậy không đáng để ăn đồ thừa nhà tôi đâu, sau này đừng nấu cơm phần cô ta, ngay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-tren-tuong/2012/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.