- Tại sao có nhiều cổ đông lại đến trễ như vậy? – Minh Nguyệt tức tối la mắng. Còn Gia Kiệt ngồi đó với phong thái hờ hững. Anh cảm thấy nỗi sợ hãi đang vây quanh hắn. Hắn đang cầu mong cuộc họp đừng diễn ra
Cộp...cộp...Tiếng đế giày vang lên càng ngày gần, ngày càng lớn. Tất cả mọi người đều hồi hộp chờ đợi, không ngoại trừ hắn
Cạch...Lại dáng người nhỏ bé quen thuộc, cô không gỡ bỏ chiếc kính mát để mọi người nhận mặt
- Cô là ai? – Minh Nguyệt chau mày, trước đây cô ta chưa từng thấy cô gái này xuất hiện trong bất kì cuộc họp nào
- Xin lỗi tôi tới trễ, mọi người cứ tiếp tục đi – tôi tự tin cười trước mọi người
- Cô tới trễ - cô ta bắt đầu nổi nóng – chúng ta vào họp thôi, không cần phải chờ nữa
Anh ngồi lặng im, anh thấy cô gái này rất quen, có nghi ngờ...nhưng không đoán được. Còn Kiệt, nãy giờ hắn đang gậm nhắm nỗi lo lắng, sự thật rồi cũng sẽ đến thôi. Hắn chỉ nuối tiếc không thể níu giữ đến cuối cùng, vậy cái chết của em gái hắn là vô nghĩa sao?
- Mục đích của cuộc họp lần này chẳng hẳn ai cũng đã biết, giám đốc Nguyễn Gia Kiệt đây không đủ kinh nghiệm để tiếp tục điều hành công ty như trước nữa, tôi sẽ tiến hành phế bỏ anh ấy – cô ta dõng dạc tuyên bố - mọi người đều xì xào, có vẻ mâu thuẫn, hắn cũng đã dùng đủ cách để lôi kéo các cổ đông, nhưng rất khó. Nhìn vẻ mặt đắc thắng của cô ta, hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-tren-tuong/2040/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.