Chân anh bật máu. Anh chạy nãy giờ đã hơn 1 cây rồi. Anh không cảm thấy đau đớn ở chân, ...nhưng nước mắt anh vẫn rơi. Người đi đường nhìn anh như người điên. Hiện tại anh đang trong trạng thái mặc bộ đồ vest nhưng đi chân không. Anh mặc kệ, mặc kệ tất cả...anh muốn gặp cô
Khi nghe em nói tên mình. Tim anh như vỡ vụn, cả người bủn rủn tay chân. Anh thấy hy vọng đã mỉm cười với mình. Anh nhớ lần đầu tiên gặp nhau, anh đã dắt em ra khỏi bữa tiệc. Anh nhớ vẻ mặt khó chịu của em khi lần đầu anh tới nhà trọ của em. Anh nhớ em đã đau khổ như thế nào khi kể về gia đình mình. Anh nhớ nụ cười của em khi anh anh mua điện thoại cho em, khi anh tặng sợi dây chuyền cho em. Anh nhớ khi anh từ nước ngoài về đón giao thừa với em, em đã xúc động đến thế nào. Anh nhớ nét mặt bỡ ngỡ của em khi anh hôn em lần đầu tiên. Anh nhớ cảm giác bối rối của em khi anh nắm tay em trên phố. Anh nhớ nụ cười mà anh cấm em không được cười với người con trai khác. Anh nhớ em chăm sóc anh theo 1 cách rất riêng của em. Anh nhớ sau khi em đi, anh đã đến căn nhà ngoại ô theo địa chỉ của Tiến, anh thấy đồ đạc lung tung, và máu...của em, anh đã xem đoạn video của ba mẹ em không biết bao nhiêu lần. Anh khóc. Anh giận bản thân, anh muốn hành hạ mình để bù đắp cho em. Anh nhớ em đã từng yêu anh như thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-tren-tuong/2041/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.