- Không...em đã có cảm tình với anh rồi. Kể cả khi...em không quen anh, em vẫn quan tâm anh như vậy
- Sao anh chắc chắn như vậy?
- Bởi vì...cả ngày hôm nay, em đã chăm sóc cho anh
- Còn 1 chuyện nữa – tôi lảng tránh ánh mắt trìu mến bất thường của anh - Đây là hợp đồng của tập đoàn Diamond. Anh đọc đi nếu không có vấn đề gì thì kí tên
- Diamond? Sao em lại liên quan đến nó?
- Coi như là nghề tay trái của tôi
Anh đọc hợp đồng rất kĩ, còn đôi lúc chau mày nữa, rồi anh nhanh chóng kí cái roẹt
- Nhanh vậy sao?
- Từ xưa đến nay anh rất tin cậy Diamond, cách làm việc rất chuyên nghiệp
- Được rồi, tôi...cần làm việc – nói rồi tôi sắp xếp rời khỏi đây. Anh nắm lấy tay tôi
- Ngồi đây làm việc đi. Em có đủ sức để lái xe đâu chứ?
Nghe anh nói cũng đúng. Tôi quyết định nán lại làm việc. Bây giờ phòng khách cũng không còn im lặng nữa. Có tiếng nói, đa số là của tôi. Những cuộc điện thoại sắp xếp casting, rồi trang phục, ánh sáng, âm thanh. Tôi thật sự quần quại. Điện thoại liên tục reo, webcame trên máy tính lúc nào cũng bật. Ekip chúng tôi luôn họp như thế này khi về nhà
Thời gian trôi thật là nhanh, đã gần 12h rồi. Vậy mà nãy giờ tôi không để ý, đến lúc về khách sạn thôi
Cạch...Anh đặt 1 cốc nước lên bàn
- Uống đi, nước ấm đấy
- Cảm ơn - tôi ngại ngùng cầm lấy
Xem như chúng tôi không còn gì để lưu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-tren-tuong/2042/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.