Coi như xong, số phận của mẹ con bà hiệu trưởng không biết đi về đâu nhưng họ đã bỏ về, cô gái tội nghiệp kia cũng đi, tôi vội vã đuổi theo, cũng không quên dặn dò mọi người trên mic
Thật xin lỗi các bạn thí sinh. Vì sự cố hôm nay nên có lẽ buổi casting sẽ được dời sang tuần sau. Mong mọi người thông cảm và trong thời gian này các bạn hãy tranh thủ tập luyện vì bộ phim của tôi đang còn rất nhiều vai trống. Tôi thật sự mong các bạn sẽ làm cho tôi bất ngờ về tài năng của mình. Hẹn gặp lại các bạn.
Vừa dứt lời tôi chạy như bay đuổi theo cô bạn trẻ lúc nãy nhưng không thấy đâu. Cô ấy biến mất như 1 làn gió. Tôi đành lang thang nơi sân trường vắng vẻ nhưng thực chất có lẽ tôi đã bị lạc. Chưa bao giờ tôi thấy google map lại bất lực đến vậy. Cái tôi cần là Decembers map.
- Chàng có thể...nhìn lấy em 1 lần được không?
Tôi nghe có tiếng nói. Thì ra là lớp kịch. Cô gái có giọng nói diệu dàng đó là cô ấy. Xem ra cô ấy còn học lớp diễn xuất. Diễn rất nhập tâm còn khóc rất thực nữa. Chỉ là học sinh mà có thể diễn như vậy là rất tốt, còn sau này có thể trau dồi kiến thức thêm mà
- Ai đó?
-À...xin lỗi, tôi không cố ý nhìn em tập luyện đâu
- Đạo diễn sao? Sao...chị lại ở đây? – thì ra cô gái này biết tôi, lại có vẻ rất quý tôi nên phải thừa nước đục thả câu chứ
- Chị thấy em diễn xuất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-tren-tuong/2049/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.