- Khóc? Có gì mà phải khóc? Đề bài này quá khó so với em sao? Vậy em có thể bỏ cuộc và sống với cái lớp vỏ mà em đã trốn vì Mỹ Phương đi. Sau này em còn làm được trò trống gì chứ?....Hơn nữa, hầu hết ở đây ai cũng chắc chắn là em không làm được? Vậy còn em...em có biết bản thân mình làm được điều gì không?
Xem như công việc của tôi đã kết thúc. Bây giờ, chỉ còn có em thôi. Nếu như Mạc Lâm không tin vào bản thân, chẳng có ai có thể tin tưởng em ấy được nữa hết
- Người tiếp...
- Khoan đã...Em...sẽ thi – Mạc Lâm lau hết nước mắt, điều chỉnh tâm trạng và em đã trở lại với gương mặt hoàn toàn khác, rất bất ngờ
Từng biểu hiện nhỏ trên gương mặt yếu đuối kia như hút hồn tất cả các thí sinh, nhiều người còn bỏ về vì kinh sợ. Một Mạc Lâm hoàn toàn khác so với trước kia chính là điều người khác không thể nhìn ra. Mặc dù chưa thật sâu nhưng tôi chắc em cũng đã nhận sự khác biệt mong manh đó. Người diễn viên phải đặt bản thân vào vai diễn thì mới có thể diễn tốt được.
Cuối cùng buổi casting cũng kết thúc. Thật mệt mỏi, bây giờ tôi chỉ muốn tắm rửa sạch sẽ xong nằm thẳng xuống chiếc giường êm ái.
- Đạo diễn...khoan đã – Mạc Lâm từ đâu chạy hổn hển ra trước khi tôi kịp rời đi – Em...em...cảm ơn chị
- Cảm ơn chuyện gì?
- Em đã nhận ra mình tài giỏi đến cỡ nào...nhờ chị đấy
- Chị có làm gì đâu?
- Hay để em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-tren-tuong/2050/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.