Thiên Hồi mờ mịt hoang mang, cảm giác bị kìm kẹp ở cổ họng vô cùng rõ rệt, khiến cậu dâng lên nỗi sợ hãi chưa từng có.
Nhưng người trước mắt chính là Nam Đình Cận, ngay cả hơi thở trên người cũng giống hệt, cậu tuyệt đối không nhận nhầm.
Đối với Thiên Hồi mà nói, họ mới xa nhau chưa đến ba ngày thôi mà, tại sao Nam Đình Cận lại như không quen biết mình vậy.
Từ lúc nghe được giọng nói của Nam Đình Cận, cho đến bây giờ cuối cùng cũng nhìn thấy anh ấy, cảm xúc của Thiên Hồi lên xuống thất thường, lúc này càng thêm tủi thân vô cùng.
Trước mắt cậu nhanh chóng phủ một tầng hơi nước, ngơ ngác nhìn Nam Đình Cận.
Không biết có phải vì dáng vẻ quá đỗi tủi thân của Thiên Hồi không, lực tay của Nam Đình Cận lại mơ hồ nới lỏng một chút, nhưng ánh mắt chiếu tới vẫn mang theo vẻ lạnh nhạt và dò xét.
Thiên Hồi tuy có đặc điểm của xác sống hóa, nhưng đến gần quan sát kỹ, thực ra lại chẳng giống chút nào.
Làn da cậu tái nhợt, nhưng vẫn có chút huyết sắc, con ngươi trong veo sạch sẽ, hàng mi dày màu nhạt hiện lên vài phần vô tội.
Không giống xác sống, càng không giống con người đang trong quá trình xác sống hóa, ngược lại giống như yêu tinh gì đó chạy ra từ đâu đó.
"Tiểu Cận..." Hơi thở Thiên Hồi run rẩy, ấp úng nói, "Là, là em mà... Anh không nhớ sao?"
Nam Đình Cận vẻ mặt thờ ơ, tầm mắt hạ xuống, lướt qua cổ tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-xuyen-thu-cua-tieu-tang-thi-npc/2911659/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.