Thiên Hồi khẽ gật đầu: "Vâng ạ."
Hai người lúc này lại đến gần, cậu khẽ khụt khịt mũi, lại hít hít mùi trên người Nam Đình Cận, vẻ mặt chắc nịch.
Có lẽ dáng vẻ và giọng nói có thể tương tự, ví dụ như thực vật hoặc xác sống trông na ná nhau, nhưng hơi thở thì đúng là độc nhất vô nhị.
Chẳng qua có lẽ vì Nam Đình Cận vừa rồi giết không ít xác sống, nên hơi thở bị lẫn chút tạp chất.
Trên mặt Nam Đình Cận vẫn không có biểu cảm gì, anh thẳng người dậy, hạ mắt nhìn xuống.
Thiên Hồi thấy dáng vẻ này của anh, vẻ mặt càng thêm buồn bã: "Anh thật sự không nhớ ra em..."
Cậu nghĩ không thông, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Hơn nữa nếu Nam Đình Cận không nhớ ra cậu, thì Cây Ăn Thịt Người có khi nào cũng quên mất cậu không?
Thiên Hồi cúi đầu, bóng dưới hàng mi khẽ rung động.
Nam Đình Cận không trả lời câu hỏi này, viên gạch lơ lửng "Xoạch" một tiếng rơi xuống đất, anh xoay người rời đi.
Thiên Hồi theo bản năng định đi theo, lại hơi chần chừ.
Nam Đình Cận không nhớ ra cậu, vậy... vậy anh ấy vẫn là bạn trai của mình sao?
Anh ấy vừa rồi còn nói, không được đi theo anh ấy.
Đang lúc do dự, đống phế tích xa xa có tiếng động, không chắc có phải xác sống không.
Sau khi vào khu vực này, số lượng xác sống trung cấp Thiên Hồi nhìn thấy tăng lên gấp bội, vùng này phần lớn rất nguy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-xuyen-thu-cua-tieu-tang-thi-npc/2911660/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.