Cuối cùng, Đinh Tiếu vẫn quyết định đi gặp người nọ một lần, nhưng bảo cậu trực tiếp gọi điện thoại cho người nọ, cậu vẫn không thể làm được, vì thế để Đinh Tuấn đi hẹn, liền vào 10 giờ sáng ngày hôm sau, ở trước mộ ba cậu.
Qua một đêm, Đinh Tiếu ngủ thật sự không an ổn, hơn 20 năm qua, ngoại trừ lần hai đứa nhỏ kia sinh ra, cậu còn chưa có đêm nào khó ngủ như vậy, kết quả ngày hôm sau tỉnh lại, vành mắt hơi hơi đen một chút.
Nhìn bộ dáng Tiếu Tiếu, Khôn đau lòng vô cùng, thông qua hai ngày học tập, hắn biết dùng bếp gas, nhưng Đinh Tiếu vẫn không cho hắn tiến lên mày mò, bản thân làm một nồi lớn thịt dê ăn với bánh, thịt dê này mới mua ngày hôm qua, bánh là Đinh Tuấn bọn họ mang tới, cho rằng hai người Đinh Tiếu bọn họ trở về, trong nhà chắc chắn không có đồ ăn gì nên mang tới, kết quả Đinh Tiếu đã sớm làm một bàn đồ ăn ngon.
Khôn một bên ăn thịt dê thơm ngào ngạt với bánh, một bên không ngừng dùng đôi mắt nhìn bạn lữ, thấy Tiếu Tiếu cũng ăn rất ngon lành, trái tim liền thả lỏng một chút: "Tiếu Tiếu, ngày mai, chúng ta đi mua hạt giống à?"
Nói sang đề tài khác quả thực là biện pháp tốt làm giảm khẩn trương, Đinh Tiếu cũng không biết vì sao mình lại khẩn trương. Năm đó khi giơ viên gạch đập vào đầu người nọ cũng không thấy một chút khẩn trương nào. Nhưng Khôn vừa hỏi điều này, cậu cũng lập tức đem suy nghĩ thay đổi sang kênh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-xuyen-viet-suu-tam-my-thuc/184029/chuong-242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.