Chờ đợi trong vô vọng là điều mà Thẩm Biệt ghét nhất. Nếu như Phí Lâm có gì thay đổi, hắn còn có thể dựa theo triệu chứng để đưa ra cách xử lý tương ứng, tựa như bản thân mình đã nỗ lực vì điều đó chứ không phải là trơ mắt nhìn. Đương nhiên, bây giờ hắn cầu nguyện Phí Lâm tốt nhất đừng có gì thay đổi. Nhưng người cứ mãi không tỉnh lại chính là sự giày vò. Lần đầu tiên Thẩm Biệt đổi góc nhìn từ bác sĩ sang người nhà bệnh nhân, loại cảm giác vô tích sự này giống như lăng trì. Đến bữa tối, Thẩm Biệt đi căn tin mua cơm hộp, nhưng cả hắn và bố mẹ Phí Lâm đều không nuốt trôi được mấy miếng. Triệu Lâm Chung vẫn luôn lặng lẽ rơi nước mắt. Đây có lẽ là lần đầu tiên bà không trả lời công việc trong thời gian dài như vậy. Nhưng đứa con trai luôn ngoan ngoãn ngồi bên cạnh nghe bà lảm nhảm, bây giờ lại không thể cho bà bất kỳ hồi đáp nào. Sau này cũng không biết có không nữa. Vừa nghĩ đến đây, sự hối hận giống như thủy triều xâm chiếm người phụ nữ này. Với tư cách là một người mẹ, bà đã dành sự quan tâm cho Phí Lâm quá ít. Khi còn trẻ, bà ghét bị người nhà quản thúc cho nên bà không muốn quản thúc Phí Lâm, bà cho rằng chỉ cần cho anh điều kiện vật chất tốt nhất, để Phí Lâm tự do trưởng thành là được. Nhưng bây giờ nghĩ lại, Phí Lâm dường như không quá theo đuổi vật chất. Anh thỉnh thoảng sẽ dùng cách của mình để làm nũng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-yeu-tham-cua-bac-si-tham/1892731/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.