Đồ ăn ở căn tin đại học Y Giang khá ngon, tính tiền theo số lượng món ăn. So với Thẩm Biệt thì Phí Lâm đúng là một tên thô lỗ, sức ăn cực kỳ lớn. Lúc đi học thì hao tâm tổn trí, khi đi làm thì hao thể lực, đều đói rất nhanh. Anh đã gọi tám món, khay cơm đầy ắp, còn bên Thẩm Biệt thì chỉ có hai món mặn một món chay, so sánh một chút thì thấy Phí Lâm rất lỗ mãng. “Để em trả tiền, anh cứ ăn thoải mái đi, anh ăn có chút thế sao đủ được?” Phí Lâm xếp hàng ở quầy thanh toán, chỉ chỉ trỏ trỏ. “Em đói lắm à?” Thẩm Biệt không nhịn được cười, “Sáng sớm đã ăn rồi mà.” “Má nó! Tối qua mệt chết em được không? Bữa sáng vừa mới bù lại hết sức đã hao hết hôm qua, em đói cả buổi sáng rồi!” Hai người theo dòng người tiến lên một bước, Phí Lâm lẩm bẩm, “Lần sau đổi em…” “Á, thầy Thẩm, ủa… Phí thần?” “——Khụ khụ” Một sinh viên đứng sau lưng, Thẩm Biệt che miệng, rất kịp thời ngăn chặn sự lỡ lời của Phí Lâm. Phí Lâm sống sờ sờ nuốt lời nói phía sau trở về, gật đầu với sinh viên, lại hỏi Thẩm Biệt: “Anh có dạy sinh viên đại học không?” Thẩm Biệt giải thích: “Có dạy nhưng rất ít. Bây giờ, ờ, không giống như thời của chúng ta nữa rồi, họ học theo hệ thống, anh sẽ đến dạy một lần môn ngoại tiết niệu, một học kỳ chỉ lên lớp một lần.” Phí Lâm: “Ồ, một buổi học mà đã bị nhớ rồi à, thầy Thẩm.” Thẩm Biệt nghiêng đầu nheo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-yeu-tham-cua-bac-si-tham/1892739/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.