“Đau, Lily, đau!” Nữ tiến sĩ trẻ tuổi ấn vào bàn tay trên vai mình, “Cậu mà ấn mạnh nữa là tớ không đi cứu người được đâu.”
Cô gái tên Lily quay sang ấn vào ngực mình, bàn tay đặt trên tấm vải trắng rũ xuống.
Phí Lâm đột nhiên nghe thấy tên mình, trong một trường hợp như vậy, tên mình được người đó nói ra, vậy mà anh lại nảy sinh một chút lo lắng. Phí Lâm từ từ quay người lại, cách xa hai ba mươi mét, ánh mắt anh và người kia chạm nhau trong ánh nắng vàng rực.
Ấm áp, tha thiết, nồng nhiệt, mạnh mẽ, thậm chí là thành kính… phải miêu tả như thế nào đây? Phí Lâm gần như muốn tan chảy trong ánh mắt đó.
Vì vị trí không đủ, những sinh viên không phải năm cuối chỉ có vài chỗ ngồi đại diện ở phía cuối, những sinh viên muốn xem náo nhiệt thì vây quanh các bậc thang hình tròn quanh sân vận động, không khí hừng hực.
Máy chiếu ở hai bên khán đài chiếu hình ảnh Thẩm Biệt đứng thẳng, ánh mắt cố định ở một chỗ và nụ cười nhàn nhạt trên khuôn mặt, cộng thêm câu “Phí Lâm” vừa rồi được hắn thốt ra, tất cả những điều này đủ để khiến những sinh viên y khoa Giang Châu từng nghe truyền thuyết về thần tiên phải sôi trào.
“Má nó! Người đàn ông này ăn thuốc chống lão hóa à?” Một sinh viên năm ba hét lên, “Nghe nói tấm ảnh được truyền lại kia là lúc anh ấy 15 tuổi? Lúc đó tôi còn chưa ra đời hu hu hu!”
“Muốn chết quá! Tấm ảnh kia đã làm mờ đi vẻ đẹp của Thẩm tiên nhi rồi, một người viết huyết thư xin hôm nay chụp lại!”
“Ê, hình như Phí thần cũng đến rồi, có thể kéo nhau chụp chung không hu hu hu, cái phù hộ cũ xài bao nhiêu năm rồi cũng nên đổi mới rồi…”
“Sao có người học y hai mươi năm mà không bị hói…”
Người đàn ông sau bục giảng giơ tay lên, lòng bàn tay hướng xuống dưới, hơi ấn nhẹ trong không trung, chờ đợi tiếng ồn ào lắng xuống, nhưng hình như không có tác dụng gì.
“Mọi người bình tĩnh.” Cuối cùng, Thẩm Biệt chỉ có thể cười nói, “Như vậy thì tôi không thể tiếp tục được.”
Tiếp tục! Tất nhiên là phải tiếp tục rồi! Mọi người ấn trái tim sắp nhảy ra ngoài vào lại, gắng sức kiềm chế tiếng hét.
“Đó là vào kỳ nghỉ hè năm tôi học thẳng tiến sĩ, khi đó tôi làm việc ở khoa phẫu thuật lồng ng.ực, rồi một ngày nọ…” Thẩm Biệt như đang chìm vào hồi ức ngọt ngào, “Phí Lâm là trợ lý hai, cậu ấy đã chuẩn bị sẵn một con dao mổ số 11, đưa cho tôi.”
“Lúc đó cậu ấy đeo khẩu trang, đội mũ, mặc áo phẫu thuật kín mít, cả người chỉ lộ ra một đôi mắt, đôi mắt đó sáng ngời, chân thành, chỉ tập trung vào tất cả những gì đang diễn ra dưới dao mổ.”
Thẩm Biệt trên bục giảng nói chuyện rất nghiêm túc và xúc động.
Phí Lâm vừa nghe hắn mô tả về mình của hơn mười năm trước, vừa không nhịn được mà hiện lên những hình ảnh khác. Lúc đó thì chỉ lộ ra đôi mắt, tối hôm qua thì chỉ che đôi mắt… A! Đồ chó, gã đàn ông này đã lên kế hoạch mười ba năm.
“Tôi chưa từng thấy ai có thể chuyên tâm đến như vậy, không vướng mắc, không do dự, không bị cảm xúc chi phối, luôn khách quan bình tĩnh mà tập trung vào hiện tại, tập trung vào chính ca phẫu thuật. Thật quyến rũ…”
Lời vừa dứt, lại là một đợt hét chói tai, mỗi khi tiếng hét vang lên là Thẩm Biệt lại im lặng, vì vậy mọi người lại rất tự giác bịt miệng lại.
“Năm hè đó có một ca phẫu thuật ghép phổi, là Phí Lâm đi lấy tạng hiến. Khi cậu ấy lấy tạng hiến từ trong hộp đá ra giống như đang nâng niu một báu vật vô giá, ánh mắt đó khiến người ta khó quên quá. Tôi và cậu ấy vẫn là trợ lý, chúng tôi cùng nhau tham gia ca phẫu thuật đó, bệnh nhân đó, tôi theo dõi nhiều năm, bây giờ vẫn còn sống.”
“Tháng ba năm nay vì công tác điều động, tôi và bác sĩ Phí cùng làm việc tại một khoa, cậu ấy là chủ nhiệm khoa. Tôi vừa ngạc nhiên vừa thấy cũng hợp lý — ánh mắt của cậu ấy vẫn như năm xưa, không hề thay đổi. Chúng tôi,” Thẩm Biệt nói đến đây hơi dừng lại, trên màn hình lớn chiếu nụ cười tuấn mỹ vô song của hắn, “Làm việc rất vui vẻ, cậu ấy là một bác sĩ phẫu thuật bẩm sinh.”
“Các bạn sinh viên, các bạn sắp bước vào lâm sàng rồi. Trong sự nghiệp y học dài đằng đẵng, các bạn sẽ gặp rất nhiều chuyện, những rung động chân thành, những thất vọng hiểm độc, những thờ ơ lãnh đạm, thậm chí còn có rất nhiều cám dỗ… Mười năm hai mươi năm sau, tôi mong các bạn vẫn còn nhớ đến những ngày đầu tiên, các bạn chỉ đơn thuần là muốn cứu một người, kéo dài một sinh mạng.”
“Hy vọng khi các bạn bước ra khỏi tòa tháp trắng, trong mắt các bạn cũng sẽ mãi có ánh sáng.”
Đến khi thực sự kết thúc bài phát biểu, toàn bộ hội trường lại trở nên rất yên tĩnh, không biết là do họ không hiểu hay là không nhận ra là đã kết thúc rồi.
Cho đến khi người dẫn chương trình nói “Cảm ơn giáo sư Thẩm, mọi người cho một tràng pháo tay” thì những người bên dưới mới vỗ tay hưởng ứng.
Bài phát biểu của Thẩm Biệt là công đoạn cuối cùng, người dẫn chương trình tóm tắt lại một chút, sau đó dành phần lớn thời gian còn lại cho các bạn sinh viên tự do chụp ảnh.
Thẩm Biệt đi xuống khán đài, ngồi cạnh chỗ của Phí Lâm, lúc này những người phía sau mới phát hiện ra hai người này đang ngồi cạnh nhau!
“Này… anh đúng là biết nín thật đấy.” Phí Lâm đánh giá Thẩm Biệt từ trên xuống dưới, “Em nhịn có hơn hai tháng mà đã muốn phát điên rồi.”
Thẩm Biệt lắc đầu: “Không thể so sánh, tính cách chúng ta khác nhau.”
Lúc này Lily hăng hái chen lên trước: “Thẩm tiên, Phí thần… wow…em em em, mười một năm trước là vì ngưỡng mộ hai người mà bước vào cánh cổng y khoa.”
Loa lớn phát nhạc tốt nghiệp, nhân viên bắt đầu tháo dỡ sân khấu, ngày càng có nhiều người phát hiện ra hai người Thẩm Phí ở đây, vòng ngoài của hai người dần hình thành một vòng vây đỏ xanh đen.
“Em! Tuy là đại học không phải của trường mình, nhưng em một phát đã nhảy hố luôn!”
“Em em em! Năm nhất năm hai nhiều môn quá, toàn nhờ Thẩm tiên nhi và Phí thần mà sống qua ngày! Một tấm ảnh còn hơn hai gói an tâm hoàn.”
“Đúng đó! Năm ngoái kỳ thi cuối kỳ tôi quên mang ảnh, rớt đúng môn đó luôn hu hu hu…”
Thẩm Biệt sợ người khác chen lấn vào Phí Lâm, luôn đỡ phía sau eo Phí Lâm, cánh tay còn lại lúc nào cũng có thể giơ lên tạo thành một nửa vòng bảo vệ.
Sinh viên, thạc sĩ, tiến sĩ học nhiều năm như vậy thực ra càng muốn nắm bắt cơ hội này, tìm tòi thêm kinh nghiệm làm việc. Nhưng những điều cụ thể thì một hai câu không nói hết được, chỉ có thể hỏi một vài vấn đề mang tính nguyên tắc.
“Giáo sư Thẩm, con gái có nên vào khoa tiết niệu không ạ? Lúc đầu em là do điều chuyển lên, kết quả khoa này em chưa thấy bác sĩ nữ nào, em đang phân vân không biết khi tìm việc có nên chuyển khoa không.”
“Giáo sư Thẩm, nghe nói rất nhiều chủ nhiệm khoa lộng quyền, trong môi trường như vậy thì nên cắn răng chịu đựng tiếp hay là nhanh chóng chạy trốn ạ?”
“Giáo sư Thẩm, làm ở ICU có chán không ạ, nghe đàn anh nói một ngày tiễn đi mấy người, em cảm thấy con người sẽ trở nên rất áp lực…”
…
Thẩm Biệt vừa trả lời câu hỏi, vừa phân tâm bảo vệ Phí Lâm, Phí Lâm thầm nghĩ: Trông mình yếu ớt lắm sao?
Phía Phí Lâm cũng có một sinh viên trông còn non nớt chen vào: “Bác sĩ Phí, em gái em năm nay thi đại học, nó cũng muốn học y, trong việc điền nguyện vọng thì anh có lời khuyên nào không ạ!”
“Lời khuyên của tôi?” Phí Lâm chưa từng được hỏi những câu hỏi như vậy, anh suy nghĩ kỹ một chút rồi nghiêm túc trả lời: “Lời khuyên của tôi là không có tiền thì đừng học y, có tiền thì cứ tùy ý mà chọn.”
“Hả?” Cậu sinh viên kia ngẩn người, những người xung quanh cũng theo đó mà trở nên yên lặng.
“Hả cái gì? Cậu mới học y à.” Phí Lâm vỗ vai cậu bé, “Để tôi tính cho cậu xem nhé, đại học năm năm, học phí một năm hơn sáu nghìn tệ, đắt hơn các chuyên ngành thông thường hai ba nghìn tệ, lại thêm một năm nữa, sau khi tốt nghiệp một năm mới được thi chứng chỉ hành nghề bác sĩ, năm đó không có quyền kê đơn, cậu tìm việc gì?”
“Hơn nữa, cho dù có chứng chỉ hành nghề rồi, bệnh viện nào nhận cử nhân chứ? Chẳng phải là phải tiếp tục lăn lộn à? Được rồi, thạc sĩ ba năm. Nếu thi được chuyên khoa thạc sĩ thì sẽ tiết kiệm được ba năm đào tạo quy chuẩn. Nếu không thi được, học xong vẫn phải đào tạo quy chuẩn, đào tạo quy chuẩn cậu hiểu không? Lúc bàn lương thì nói cậu là sinh viên, lúc làm việc thì nói cậu là bác sĩ.”
“Tóm lại, nghiên cứu sinh ba năm, học phí một năm một vạn tệ, nhà nước mỗi tháng trợ cấp cho cậu sáu trăm tệ, có khi bệnh viện còn bớt xén, đến tay còn ba bốn trăm tệ. Cậu tính xem lúc đó cậu bao nhiêu tuổi rồi, bạn bè không học y của cậu đang làm gì rồi?”
“Nếu không muốn lăn lộn nữa, lúc này có chứng chỉ hành nghề, có chứng chỉ đào tạo quy chuẩn, miễn cưỡng có thể đi tìm một công việc làm trâu làm ngựa rồi.”
“Bác sĩ Phí…” Đôi mắt mở to của cậu bé tràn ngập sự sợ hãi, “Vậy anh thì sao?”
“Tôi? Khi còn học đại học thì tôi được học bổng, thạc sĩ tiến sĩ thì tôi học ở nước Đức, cuộc sống của tôi khá giản dị, mỗi năm khoảng hai vạn Euro.” Phí Lâm nói gì nói nấy, không hề giấu giếm, còn bổ sung thêm một câu, “Ồ, đó là chuyện của mười năm trước rồi.”
Thực ra câu hỏi của cậu bé chỉ có một nửa, phía sau có thể thêm vào rất nhiều hậu tố. Vậy tại sao anh còn học y? Vậy tại sao anh lại có tiền học y? Vậy tại sao anh còn trẻ mà đã làm chủ nhiệm rồi?
Cậu bé câm nín, đám đông vây quanh cũng im lặng đến đáng sợ. Có lẽ là bị sự thật tr.ần tr.ụi của Phí Lâm làm cho tổn thương rồi.
Một lúc lâu sau, cậu bé lại lặp lại một lần nữa: “Vậy, vậy anh thì sao?”
“Ừm? Tôi thì sao?” Phí Lâm khó hiểu, chẳng lẽ mình nói không rõ ràng à?
Thẩm Biệt vỗ lưng Phí Lâm, rồi có chút bất đắc dĩ nói: “Cậu ấy điểm chuyên ngành tối đa, nhà lại có tiền.”
Rõ ràng nhạc vẫn đang vang lên, đám đông náo nhiệt vẫn đang hoạt động, âm thanh xung quanh là tiếng người ồn ào mơ hồ, nơi này, vào giờ phút này lại im lặng một cách kỳ dị.
Thẩm Biệt phá vỡ sự im lặng: “Thành công là lựa chọn cộng nỗ lực, tôi vừa nói rồi đấy. Xác định mình yêu thích, có thể chấp nhận thất vọng rồi hãy đi tiếp, những điều đó cũng là một phần của thất vọng, thực sự không phải ai cũng thích hợp làm bác sĩ.”
Bài phát biểu này chân thực hơn, không còn hào hứng như khi ở trên khán đài, những lời này lạnh lẽo thấu xương nhưng lại chân thật.
Thẩm Biệt dẫn Phí Lâm rời khỏi đám đông, khách sáo chào hỏi với các lãnh đạo trường, từ chối lời mời ăn trưa cùng họ kéo Phí Lâm đi ăn ở ngoài.
Đây coi như là một chút riêng tư của Thẩm Biệt. Thời sinh viên chỉ biết học hành, khó khăn lắm mới thích một người nhưng chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn. Ai mà không muốn có một mối tình hai người cùng nhau đạp xe dạo qua những con đường rợp bóng cây trong trường chứ!
“Anh Thẩm! Trước đây anh ở ký túc xá nào?” Khi đi đến khu sinh hoạt, Phí Lâm tự nhiên nắm lấy tay Thẩm Biệt, chỉ về phía xa, “Trước đây em ở Hạnh Uyển, má nó, đi ăn cơm đi học như đi thỉnh kinh vậy.”
Đại học Y Giang có năm khu ký túc xá dành cho sinh viên là Mai Lan Trúc Cúc Hạnh, Hạnh Uyển là được xây sau, ở rìa khuôn viên trường.
Thẩm Biệt cúi đầu nhìn hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau, trong lòng ngổn ngang trăm mối, trăm cảm xúc.
Hắn kìm nén cảm giác hạnh phúc trào dâng, cười nói: “Anh ở Mai Uyển, ký túc xá dựa vào sân vận động, buổi sáng thức dậy rất đẹp.”
Trên đường đến phòng ăn, đi qua một con đường rợp bóng cây dài, những cây ngô đồng tháng sáu xanh mướt tràn đầy sức sống, những bóng nắng lốm đốm rải trên mặt đất.
Phí Lâm mặc áo phông ngắn tay và quần lửng, Thẩm Biệt cởi áo vest vắt trên cánh tay, cà vạt buông lỏng, tay áo xắn lên, một tay nắm tay Phí Lâm.
Trên con đường nhỏ này không có nhiều người, hai bóng dáng cao gầy bị kéo dài ra rất dài.
Cuối cùng Thẩm Biệt cũng đã nắm được tay cậu đàn em nhỏ năm nào ở trong trường.
Tác giả có điều muốn nói:
Chủ nhiệm Phí là như vậy đó, 17 tuổi học đại học, 22 tuổi tốt nghiệp đi Đức, học thạc sĩ tiến sĩ 4 năm, về nước 26 tuổi. Vì không có chứng chỉ đào tạo quy chuẩn nên tiến sĩ vẫn phải đào tạo quy chuẩn 2 năm, vì vốn dĩ đã là báu vật mà Phó Tường nhắm trúng nên trực tiếp định khoa ở khoa ngoại thần kinh, hai năm đó không đi luân chuyển, mà làm việc luôn ở khoa ngoại thần kinh.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.