Thẩm Biệt không thích bật đèn cho lắm, viền trần nhà có một vòng lõm xuống, gắn đèn ngủ ánh xanh lam mờ ảo, thông thường buổi tối ở nhà đều chỉ bật đèn ngủ. Ánh sáng xanh lam lạnh lẽo chia khuôn mặt Thẩm Biệt thành hai nửa sáng tối khác nhau. Trong lúc đùa giỡn, Phí Lâm đã sớm tháo kính xuống, cúi đầu nhìn chăm chăm vào khuôn mặt mơ hồ kia. Những chỗ cơ thể dán vào nhau mách bảo Phí Lâm, cho dù bây giờ không nhìn rõ nhưng trong mắt hắn nhất định cũng có sự nhiệt tình và khát khao tương tự. Cơn buồn ngủ và sự mệt mỏi dần dần bị một loại si.nh lý khác thay thế. “Thẩm Biệt.” Phí Lâm từ từ nghiêng người về phía trước, một tay chống lên má Thẩm Biệt, hơi thở của cả hai quấn lấy nhau, tay còn lại đặt lên cổ họng Thẩm Biệt, cảm nhận động mạch cảnh đang đập mạnh mẽ, “Tại sao… anh biểu hiện không giống như là đã thích em nhiều năm vậy?” Khi Phí Lâm chớp mắt, hàng mi rung rinh. Sự trượt lên xuống của yết hầu bị lòng bàn tay khẽ cản lại, dopamine điên cuồng giải phóng. “Nên là như thế nào?” Thẩm Biệt bình tĩnh mà quyến luyến nhìn Phí Lâm, hai tay vẫn đang ôm eo Phí Lâm, tim đập đều đặn và mạnh mẽ, lý trí và lửa hoang đều đang giằng xé hắn. Đây là một kiểu băng hỏa lưỡng trọng thiên khác. Cái nóng oi bức của mùa hè tràn ngập khắp căn phòng, bàn tay của Phí Lâm như dòng suối mát lành chảy qua yết hầu của hắn, tảng đá lớn bị mặt trời chiếu thẳng vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-yeu-tham-cua-bac-si-tham/1892744/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.