Phí Lâm sống khép kín như vậy một phần là do anh thực sự không giỏi sinh tồn ở bên ngoài. Tìm đường đi như thế nào, tìm đồ ăn, đồ chơi ở đâu, anh đều hoàn toàn mù tịt. Vì vậy, anh chỉ thích hoạt động trong phạm vi quen thuộc, đi những con đường cố định, ăn những món mì nhỏ và bánh cuốn quen thuộc. Nếu có ai đó giúp anh giải quyết hết các vấn đề ăn mặc, đi lại và chỗ ở, anh cũng sẵn lòng ra ngoài chơi. Ví dụ như trước đây ở nước D, khi đi quẩy ở các hộp đêm cùng Chung Thiền, cả hai cùng du học ở nước ngoài, anh không biết làm sao Chung Thiền có thể quen được nhiều người đến vậy, rồi còn vòng vèo tham gia các bữa tiệc do những người mà cô ấy cũng không quen tổ chức. Lúc đó, Phí Lâm chỉ việc đi theo Chung Thiền để ăn uống ké. Sáng thứ hai, khi Phí Lâm đeo ba lô đi theo Thẩm Biệt ra khỏi cửa. Đột nhiên anh có cảm giác như những năm đi học trước đây, cảm giác an toàn khi đi bên cạnh đại ca. Không cần phải động não, chỉ cần đi theo Thẩm Biệt để ăn chơi là được. Lúc chờ xe, Phí Lâm lén nhìn Thẩm Biệt, giáo sư không mặc áo vest trông còn đẹp hơn. Trước đây, anh chỉ được nhìn thấy Thẩm Biệt 15 tuổi trên ảnh thẻ, quá non nớt và trẻ trung. Sau này, Thẩm Biệt mà anh quen lại luôn giống như một phụ huynh, tỏa ra vẻ uy nghiêm trong khoa, 36 tuổi mà mang khí chất của một ông viện trưởng 66 tuổi. Còn Thẩm Biệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-yeu-tham-cua-bac-si-tham/1892760/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.